#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên mang mái đầu vàng nắng đạp trên nền tuyết trắng giữa đêm.Từng cơn gió lạnh lẽo xen qua lớp đồ tuy không mỏng nhưng cũng chẳng đủ ấm. Khẽ run người,em sải bước vào một quán bar âm nhạc xập xình tại góc phố.

"Chào nhóc,lần đầu tới à?"

Chàng Bartender lau lau ly thủy tinh, liếc mắt qua cậu nhóc bước vô bar, em đi thẳng tới quầy rượu, chọn chỗ đối diện với chàng ta. Nhận thấy câu hỏi, em nhẹ gật đầu rồi khẽ nói.

"Whisky"

Nhanh chóng, ly rượu được đẩy ra trước mắt em. Mikey trầm ngâm lắc ly, từ từ đưa lên kề môi nhấp một ngụm. Vị rượu nồng xộc vào khoang miệng khiến em khẽ nhăn mặt, dù gì thì đây cũng là lần đầu em nếm thứ thức uống này,không quen cũng phải...

Đã 2 tháng kể từ khi Takemichi trở về từ tương lai, thông tin về Izana vẫn không có dù là một chút.Không ngờ Thiên Trúc kín đáo đến vậy, gã ta trốn kĩ đấy...nghĩ ngợi một hồi,ly Whisky trên tay cũng đã hết từ lúc nào không hay. Ra kí hiệu, chàng nhân viên đẩy thêm một ly nữa đến bên em. Cầm lên, nhấp ngụm...

Thứ nhạc inh ỏi trong bar khiến em đau đầu và ánh đèn nhấp nháy đủ màu khiến Mikey khó chịu. Lần đầu em đến bar đấy, mà sao em lại đến đây nhỉ? Ai mà biết được...

Tiết trời lạnh lẽo, phố xá vắng vẻ. Ngao ngán, chán nản...về nhà cũng chẳng có ai,tìm kiếm thông tin về thằng anh trai hoài đủ khiến em mệt ! đã vậy còn tìm mãi không thấy.Mikey không đi xe, đôi chân em vô thức đạp trên nền tuyết trắng. Ánh đèn chói mắt và âm nhạc giật giật thu hút em...

Mikey bước vào quán, thoáng nghĩ những nơi như vậy gã hay lui tới, có khi gã ở đây không? Thường thì em sẽ chỉ lướt qua xem có Izana ở đây không thôi, nhưng hôm nay Mikey lại tới nhấp rượu...có vẻ tâm trạng bé con hiện không tốt chút nào.

Tiếp ly thứ ba, hai bên má xinh đã xuất hiện vệt hồng, đôi ngươi đen dần trở nên mơ màng.
Thì ra nhấp rượu lại khiến con người ta quên đi muộn phiền...vậy đây là lý do Izana luôn say bí tỉ mỗi lúc về nhà ư? Gã có điều gì ủy khuất sao? Gã ta có thể nói với em mà...Mikey nhất định sẽ lắng nghe mọi tâm sự của gã,hà cớ gì phải bỏ đi như vậy...?

"Tửu lượng của nhóc kém nhỉ? Mới 2 ly"

Chàng ta nhìn ngắm khuôn mặt đã thoáng đỏ do thức uống chứa cồn,hỏi han. Em không trả lời, tiếp tục uống...ly Whisky trên tay dần cạn.

"Đừng cố quá đấy!"

Chàng Bartender nhắc nhở song tay vẫn tiếp thêm Whisky vào chiếc ly trống rồi đẩy nó về phía em...

Mikey cứ thế uống, chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh nữa, cứ liên tục uống hết từ ly này đến ly khác.Em đã nhấp bao nhiêu ly ấy nhỉ ? Ai mà nhớ được...Bé con đã say bí tỉ song vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"Đủ rồi đấy"

Ly Whisky tiếp theo chưa kịp nhấp thì bỗng có một lực giữ tay em lại. Mikey cau mày tỏ ý không vui, gạt bàn tay kia ra rồi nốc một hơi hết cạn.

Gã đàn ông đứng cạnh em, gã ta mang làn da bánh mật, mái tóc trắng cùng đôi khuyên hình lá bài màu đỏ...nói thẳng ra là Kurokawa Izana!Gã ta đang ngồi tại sofa giữa quán bar, bao quanh là mấy ả gái làng chơi, nhấp nhi thức uống chứa cồn chảy vào cổ họng. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói khi Izana bất giác liếc mắt tới hình bóng gật gù say xỉn ở quầy rượu, không sai vào đâu được...đó là Mikey. Thằng nhóc đang làm gì ở đây vậy? Lại còn uống rượu?

"Ô! Sếp!"

Chàng nhân viên đang mải rửa ly, xoay người lại bắt gặp gã, vui vẻ lên tiếng. Thấy thủ lĩnh cứ nhìn chằm chằm cậu nhóc gật gù say xỉn, chàng ta nhanh giải thích.

"Sếp coi nè! Tự nhiên hôm nay có thằng nhóc xông thẳng vào nơi tụ họp của Thiên Trúc vô cùng tự nhiên luôn, nhóc con này uống liên tục mà tửu lượng khá kém. Có vẻ nhóc nó không biết chỗ này là bar riêng chỉ có người của Thiên Trúc mới được vào. Sếp! Ta nên xử nó như nào?"

Anh chàng ban nãy còn quan tâm hỏi han em, lúc này lại bày ra bộ mặt trái ngược, chất giọng ranh ma.Trước giờ bất kì ai chỉ cần bước nhầm vào lãnh thổ của Thiên Trúc đều bị đập cho què, còn nhóc này lại tự nhiên không chút do dự đi thẳng vào sân chơi của băng...Xem ra pha này em khó sống mà ra khỏi đây rồi.

"Trời lạnh vậy...mà ăn mặc phong phanh"

Song điều chàng ta không ngờ tới...thủ lĩnh tàn ác mọi khi lại dịu dàng trùm lên em chiếc áo khoác lông sói đắt tiền nhằm ủ ấm. Shock!

"Sếp...nhóc này...?"

"Dễ thương lắm đúng không?"

Gã mỉm cười nhẹ, đưa tay cọ cọ một bên má em đã ửng đỏ...Izana không tự chủ lời nói rồi,có lẽ do gã cũng đã say. Chàng nhân viên tròn mắt, miệng há hốc shock không nói lên lời...

Trước sự ngạc nhiên tột độ của chàng bartender, Izana nhẹ nhàng bế em lên. Mikey khẽ động, dường như cảm nhận hương ấm quen thuộc, em dụi dụi mặt vào khuôn ngực rắn chắc kia hưởng thụ sự ấm áp thoải mái trong vòng tay gã. Có lẽ do quá mệt mà em đã ngủ tự lúc nào không hay. Gã ta yêu chiều ôm bé con trong lòng rồi đi khỏi nơi ồn ào này.

♡♡♡

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, em ngạc nhiên khi thấy bản thân nằm trên giường ấm tại nhà. Mikey nhớ hôm qua em đã vào bar, uống thật nhiều và...em chẳng nhớ gì nữa.

Tối qua...hình như có ai đó đã đưa em về nhưng Mikey chẳng thể nhớ nổi đó là ai... :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro