#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi Takemicchi~giữa matcha và chocolate thì cái nào hơn nhỉ?"

Mikey nhìn qua nhìn lại hai vị bánh trên kệ, xoa xoa cằm suy nghĩ không biết nên chọn cái nào bèn quay sang hỏi thằng bạn . Takemichi bất giác giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, chỗ này là quầy bánh ngọt trong trung tâm thương mại.

"Takemicchi! Sao tự nhiên mất hồn vậy?"

Đợi mãi không thấy câu trả lời, em ngẩng lên bắt gặp biểu cảm ngơ ngác của cậu ta, lo lắng hỏi han.

"M...Mikey-kun"

"Sao vậy?"

"T...tao trở về rồi!"

"Hả...?"Em tròn mắt nhìn cậu, ngạc nhiên tra hỏi"Mày...là Takemicchi ở tương lai hả!?"

"Đúng vậy!"Cậu mỉm cười, nhẹ gật đầu.

♡[Nhà Sano_phòng của Manjiro]♡

"Toman đã giải tán...vậy mà tương lai..."Draken ngồi trên sofa,cau mày nghĩ ngợi. Mikey sau khi nghe Takemicchi kể lại mọi chuyện ở tương lai, tâm tư em rối bời, thật không dám tin vào tai mình...

Hinata ở tương lai 10 năm sau vẫn không thoát khỏi tay tử thần. Trong một lần họp lớp, cô dùng bữa cùng các bạn mình tại một nhà hàng lớn, nơi đó đã xảy ra một cuộc thảm sát. Được biết chủ nhà hàng là thành viên của một băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất khi ấy, đến cảnh sát còn phải e ngại dây dưa với chúng, gã chủ đó cả gan phản lại ông trùm.

Kết quả là thành viên cốt cán của băng đến thẳng nhà hàng hắn quản lí, không ngần ngại lấy đầu hắn trước ánh mắt của hàng ngàn người ở đó, và rồi những con người vô tội ấy cũng đồng loại bị giết hòng thủ tiêu toàn bộ nhân chứng. Nghe cậu kể lại, anh và em không khỏi rùng mình, chúng thật sự là bọn vô nhân tính giết người không ghê tay!

"Băng đảng tội phạm đó..." Takemichi có chút ngập ngừng"chính là Thiên Trúc...thuộc quyền của Kurokawa Izana..."

"Thiên Trúc...phục hồi sao?"Draken sửng sốt khi nghe danh bọn vô nhân tính kia.

Anh nhìn sang Mikey đang bàng hoàng vô cùng, cặp ngươi đen co lại khẽ rung lên...em không dám tin Izana lại bước vào con đường tội lỗi. Ngày ấy em tưởng rằng gã thực sự đã rửa tay gác kiếm mà về sống cùng em với những năm tháng yên bình song giờ đây gã lại một lần nữa tiến vào vực đêm...

"Izana...ở chung với mày đúng không Mikey?"

"Anh ấy...đã bỏ đi được 1 năm rồi"

Em đáp, chất giọng đượm buồn. Từ khi gã rời đi, thời gian đầu thực khó khăn.Mikey suy sụp tinh thần, gần như đêm nào em cũng khóc, nằm trên chiếc giường còn vương hương ấm quen thuộc mà dòng lệ cứ thế ứa ra, em nhớ Izana,nhớ gã thật nhiều...

"Anh ấy đã nói muốn từ bỏ Thiên Trúc...vậy mà..." Mikey cắn môi, cơ thể nhỏ bất giác run lên, có vẻ em đang cố nén lại dòng nước trực chờ chảy xuống.

"Tao quyết định sẽ đánh bại Thiên Trúc và ngăn chặn Izana..."Takemichi buông lời kiên định, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

"Tao...sẽ tự tay giải quyết Izana, mày không cần phải lo về việc này đâu"

Sau một hồi suy nghĩ thì Mikey cũng đưa ra quyết định.Em nhìn qua cậu, mỉm cười nhẹ.

"Anh hùng thì cũng biết mệt chứ đúng không? Mày nghỉ ngơi đi, Izana cứ để tao lo"

"Chắc không Mikey?" Draken không an tâm.

"Hai đứa mày chỉ cần tìm thông tin cho tao, còn về khoản Izana thì tao sẽ lo hết! Oke?"

Em khẳng định một cách kiên quyết. Anh thở dài song cũng tán thành ý kiến của thằng bạn thân. Takemichi hơi chần chừ một chút nhưng rồi cũng đồng ý với quyết định của Mikey!

♡♡♡

Izana đúng là đồ tồy! Đã ướp nụ hôn đầu của em rồi bỏ đi không đắn đo luôn!

Mikey nhất định sẽ lôi cổ gã về cho bằng được, bắt gã phải chịu trách nghiệm với em!

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro