#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đã dần quen với việc Izana biến mất từ sáng sớm đến tối mịt, thậm chí em còn chẳng thấy mặt gã liên tục trong một tuần. Tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp món ngon mà gã đã làm sẵn, chỉ cần hâm nóng lại là ăn được, nếu không thích thì ra hàng quán. Lúc đầu em khá bực song lại quen dần...nhưng em không thích điều đó chút nào!

Gã cứ biến mất như ma ấy, có khi trong tháng em nói chuyện với gã được có 4 hay 5 lần, trong khi cả hai sống chung dưới một mái nhà! Võ đường thì vẫn mở đều, quản lí vẫn là Izana nhưng dạy học lại là người khác, vài học trò muốn hỏi tung tích thầy Izana, các thầy khác đều bảo gã vì bận việc nên không đến được.

Có những hôm Mikey trực chờ đợi gã về mà thức tận gần 2 giờ sáng, lúc đấy thì Izana mới vác mặt về trong trạng thái say xỉn không biết trời đâu đất đâu, cả người xộc lên hương rượu nồng nặc.

Những lúc đó em sẽ chạy thật nhanh xuống lầu đỡ lấy gã trai đang loạng choạng khó khăn bước đi, dìu gã về phòng, thay đồ và lau người giúp gã, sau đó là chui vào chăn nằm ôm gã ngủ thật ngoan và rồi sáng hôm sau thức dậy thì gã lại biến mất :(

Mikey tức lắm nhưng em chẳng thể làm gì được, chỉ có thể chấp nhận rồi quen dần với việc Izana mất tích cả ngày...

♡♡♡

"Draken! Mikey! Lâu không gặp!"Nahoya dắt con motor vào cửa tiệm của Draken, thấy hai người liền lên tiếng chào hỏi.

"Oi! Smiley đó hả?Không có Angry đi cùng sao?" Draken rời việc sửa motor và quay sang cười tươi chào hỏi vị khách vua vào tiệm mình.

"Không, có chuyện gì sao?"Nahoya cười đáp.

"Hai đứa mày chẳng phải lúc nào cũng đi cùng nhau sao?"Mikey nom nom chiếc dorayaki nhân socola trên tay, hỏi chuyện.

"Souya của tao bị thằng Rindou bắt đi rồi! Thằng đó dính em tao như sam ấy, hôm nay hai đứa nó chơi cái trò hẹn hò gì đó thì phải" Nahoya buồn bã kể "Mà Draken! Xem giúp tao cái xe với,nổ mãi không lên"

"Ò được rồi, để đó đi lát tao coi" Draken nói rồi lại cúi xuống mày mò cái motor bên cạnh.

Mikey đang ngồi ngoan ăn bánh,linh cảm mách em đảo mắt qua ngoài kia, bắt gặp hình bóng quen thuộc "Oi Smiley! Đó là Angry phải không?"

"Hả?" Nahoya quay đầu lại, phía bên kia đường quả đúng là Souya và Rindou đang đi với nhau "Đúng rồi!"

Em chạy đến cạnh Smiley để nhìn gần hơn, xác nhận rõ hai người kia mới lên tiếng khẳng định "Hai cậu út đi hẹn hò kìa"

"Phải đi dình mới được!" Nahoya cười nhưng lòng không vui.

"Tao đi cùng với" Em cũng đang chán, đi dình cái cặp yêu nhau này cho vui vậy.

"OK! Đừng để bị phát hiện đấy!"Nahoya gật đầu đồng ý.

Rồi họ ra khỏi tiệm , rón rén theo sau cặp tình nhân kia, Draken thấy vậy chỉ thở dài "Trẻ con thật"

Rindou và Souya tình cảm rất tốt, anh thương cậu và cậu cũng thương anh,họ đi chơi đó đây, đi ăn kem, mua sắm.Lâu lâu anh sẽ lợi dụng cậu đang sơ hở mà cúi xuống hôn chụt bên má hồng xinh khiến Souya ngại ngùng, mặt đỏ bừng; còn Nahoya thì tức sôi máu khi Rindou cứ ôm ấp âu yếm, hôn chụt chụt em trai yêu dấu,muốn nhảy lên giành lại Souya thì liền bị Mikey kéo lại"Bình tĩnh, bị phát hiện giờ!"

Họ cứ vậy mà bám theo cặp tình nhân đó đi khắp nơi và rồi Nahoya thực sự phát điên lên khi thằng Rindou nó kéo bé Souya vào khách sạn, chắc chắn có điềm! Smiley lập tức bám sau bỗng nhiên cậu va phải một anh chàng cao kiều, đang cáu định quát lên thì hắn ta đã chặn miệng cậu "Im lặng nào! Chúng nó phát hiện giờ!"

"Mày là thằng nào?"Cậu tức dậy bấu chặt lấy bàn tay đang bóp mặt mình. Mikey vừa nghe điện thoại trở về, tròn mắt khi thấy hắn ta "Ran! Sao mày lại ở đây?"

"Theo dõi đứa em, không ngờ nó bạo vậy"Ran trả lời, tay cũng thôi bóp má đầu xù cam.

"Vậy hai người tiếp tục đi, tao phải tới nhà Kenchin lấy vài món đồ mang đến tiệm cho nó đây"Mikey nói rồi chạy đi mất, để lại Smiley còn ngơ ngác, Ran thở dài rồi xoay lưng bước vào khách sạn, không quên ngoái đầu lại nhắc nhở "Nhanh lên không mất dấu". Nahoya thoáng giật mình rồi cũng gật đầu chạy theo sau Ran vào khách sạn rình mò hai đứa em.

♡♡♡

"Xin chào quý khách" Ông chú ngồi ở quầy tiếp viên đang chăm chú đọc báo, hững hờ nhìn lên chào vị cậu trai trẻ bước vào nhà thổ. Bắt gặp gương mặt thân quen, ông mỉm cười nhẹ trêu ghẹo em "Mikey đó hả? Muốn đặt em nào không bác gọi ra ngay nè?"

"Cháu đến lấy vài thứ đồ cho Kenchin ạ"Mikey thoáng ngượng ngùng trước lời mời của bố nuôi thằng bạn song lấy lại bình tĩnh trả lời. Em có 15 tuổi thôi, vẫn còn ngây thơ hồn nhiên chưa muốn trải nghiệm sớm đâu.

"Haha vậy cháu lên đi!" Ông bật cười rồi chỉ tay về phía cầu thang. Mikey cười nhẹ gật đầu rồi lon ton chạy lên phòng của thằng bạn thân kiếm mấy đồ nó cần cho cửa tiệm.

Bước trên hành lang nhà thổ, xung quanh là những âm thanh đầy ái muội, em không để tâm lắm vì hầu như lúc nào đến nhà Kenchin chơi thì đều đi qua các phòng chơi, thậm chí còn cùng các chị ăn mặc khiêu gợi đứng nói chuyện thản nhiên mà không cảm giác gì, chắc do em chưa đến tuổi rạo rực.

Xoạt!

"Hả?" Bình thường sẽ có Kenchin đi cùng dẫn em lên phòng nhưng mà hôm nay Mikey đi một mình...và thế là em đã vô nhầm chỗ, đã vậy còn thản nhiên bước vào, đến khi ngẩng đầu lên thì mới nhận ra đây không phòng của Kenchin, em lúc này hốt hoảng chạy ra khỏi nơi đó...

"Xin lỗi tôi vào nhầm phòng!"

"M..Mikey?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, bé con hơi khựng lại quay đầu nhìn...Gã đàn ông ngồi trên sofa giữa phòng, bao quanh là mấy ả đàn bà ăn mặc hở hang đang thay nhau chăm sóc cho cậu em phần thân dưới của gã không ai khác chính là Izana.

"I..Izana sao anh lại ở đây!?"Mikey tròn mắt ngạc nhiên, đừng nói gã bỏ đi cả ngày chỉ để đến đây chơi nhaa...

"Thấy rõ rồi còn hỏi?Sao?Mày cũng đến đây chơi à ?" Gã mỉm cười nhẹ nhìn thằng em đang lúng túng.

"Không có!Em...em đến lấy vài món đồ cho Kenchin! Xin lỗi vì đã làm phiền"Mikey vội giải thích rồi chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại. Izana nhìn bóng bé con vội vàng rời đi , có vẻ hôm nay phải về nhà sớm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro