#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trời mưa to tầm tã, Mikey chán nản nằm trên sofa liên tục chuyển kênh tivi, chẳng có gì thú vị để xem cả.Izana không có ở nhà, gã đi từ sáng tới bây giờ đã tối khuya vẫn chưa thấy về...

Kênh tivi dừng lại trước một bộ phim,đúng cảnh hai đôi nam nữ trao nhau cái hôn nồng say.Mikey bất giác đỏ mặt,cả cơ thể bỗng cứng đờ,em đưa tay sờ lên môi mình, tối hôm qua...em và gã đã hôn nhau, mới chỉ nghĩ tới việc đó mà khuôn mặt đã đỏ ửng.

Nhưng rồi em lại nghĩ,có phải vì hôm qua hai người vô tình hôn nhau nên bây giờ Izana ghét em luôn không...? Mikey ủ rũ nhìn ra cửa sổ, mưa lớn như trút nước trong màn đêm đen, rồi em lại ngước lên đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi mà gã vẫn chưa về,em thì bắt đầu buồn ngủ rồi.

Mikey muốn đợi Izana, em muốn nói rõ chuyện hôm qua.Nụ hôn đó chỉ là vô tình do bị ai đó đẩy từ sau nên em mới bị ngã về trước mà lỡ chạm môi gã,mong gã đừng có ghét em mà :<
Sáng dậy đã không thấy gã đâu, chờ cả ngày ở nhà tới tận đêm muộn vẫn chưa thấy vác mặt về. Em vẫn cứ ngồi nhà chờ đợi song em vẫn chẳng thể chiến thắng nổi cơn buồn. Em tắt tivi, lười biếng co người nằm trên sofa lim dim mắt.

RẦM!

Đang chuẩn bị đi vào giấc mơ cưỡi trên taiyaki bay đi khắp muôn nơi thì có tiếng động lạ. Mikey giật mình tỉnh giấc, có khi nào Izana đã về? Ngó đầu ra phía cửa nhà bị mở tung,thấy thân ảnh quen thuộc nằm gục trên nền đất lạnh, em vội vàng chạy tới. Cả người gã xộc lên mùi rượu nồng nặc khiến em cau mày. Mikey cố gắng kéo gã về phòng, Izana nửa tỉnh nửa mê, hơi thở nặng nhọc, thân thể ướt sũng.

Khó khăn đặt gã nằm yên vị trên giường, vừa xoay lưng bỏ đi thì gã bỗng ho sặc sụa rồi nôn thốc tháo. Em hốt hoảng quay đầu lại, bước nhanh tới đỡ lấy Izana rồi dìu gã vào phòng tắm giúp gã thay đồ và rửa sạch đống bầy nhầy dính trên người.

"Mikey..."

Đôi ngươi phong lan mơ hồ nhìn em, làn môi mỏng mấp máy khẽ gọi rồi gục xuống...Mikey thở dài, em lau người cho gã, tay xinh lướt qua những múi cơ rắn chắc trên cơ thể gã trai mà thoáng hơi ngượng ngùng nhưng mùi rượu nồng trên cơ thể ấy khiến em cau mày khó chịu, em không hề thích thứ hương đó chút nào...

Giường của gã bẩn hết rồi, hơn nữa giờ cũng đã muộn nên em quyết định vác gã về phòng mình. Chật vật mãi mới mang được gã vào phòng đặt lên giường êm.Mikey mệt mỏi ngồi xuống cạnh nơi gã đang nằm, liếc xuống khuôn mặt thanh tú đang mê man chìm vào cơn mơ, cảm tính bỗng mách bảo em hình như có gì đó không ổn, em đưa tay áp vào trán gã...sao nóng vậy nè!?

Mikey vội chạy đi lấy nhiệt kế đo cho Izana, 38,5°C. Em lo lắng nhìn gã...có vẻ đêm nay em sẽ phải thức trắng để chăm bệnh rồi.

♡♡♡

Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ đánh thức người con trai đang say giấc trên chiếc giường êm ái.Em khẽ mở mắt, ngái ngủ ngồi dậy nhìn xung quanh.

Hình như có gì đó sai sai...

Izana biến mất rồiii!

Mikey tỉnh ngủ luôn!

Tối qua gã sốt khá cao, sáng dậy lại đi đâu mất. Em bật dậy khỏi giường chạy quanh nhà tìm Izana. Cả căn nhà vắng vẻ không có bóng dáng của người con trai mang làn da bánh mật,chạy qua võ đường cũng không thấy gã đâu. Mikey lo lắng vô cùng, sao gã cứ phải tránh em hoài vậy? Ghét em tới vậy sao?

Cạch!

Cửa nhà mở ra, Izana đã về. Em vui mừng chạy tới vồ ôm lấy cổ gã...

"Mày sao vậy Mikey?"Gã khó chịu đẩy em sang một bên. Mikey không trả lời, em đưa tay lên áp vào trán gã, thở phào nhẹ nhõm..."Đỡ nóng hơn rồi nè! Mà anh vừa đi đâu về đấy?"

"Tao đi mua đồ, nhà hết thức ăn rồi"Gã bình thản trả lời rồi đi vào nhà mặc em đứng đó còn ngẩn ngơ.

Bỗng nhiên...

Bịch!

Thân ảnh nhỏ vô thức ngã xuống nền đất lạnh. Izana giật mình quay đầu lại, gã hốt hoảng chạy ra đỡ em. Cơ thể Mikey nóng ran, ánh mắt mơ hồ nhìn gã...Izana mắng em.

"Hôm qua tao sốt cao còn cố chấp ôm tao ngủ, giờ lăn ra bệnh rồi, ngu chưa?"

"S...sao anh biết?"

"Cái gì tao chả biết!"

Gã nói rồi bế xốc em lên đi về phòng. Đặt em nằm yên vị trên giường ấm,gã lấy nhiệt kế rồi đo cho em...38,7°C, sốt cao hơn cả Izana hôm qua nữa...Gã thở dài, đang định đi ra ngoài thì Mikey nhanh chóng nắm tay hắn nhỏ giọng xin xỏ...

"Đ...đừng đi mà"

"Ngoan, anh xuống nhà lấy thuốc với mang chút cháo lên cho mày"

Izana nhẹ gỡ bàn tay đang yếu ớt nắm lấy một bên tay gã mà xót xa. Nếu như hôm qua gã không uống say rồi dầm mưa về nhà muộn thì đã không sốt, như vậy thì hôm nay Mikey sẽ không bị bệnh...cũng tại hôm qua hăng quá, xỉn không biết trời đất đâu luôn...
Một lúc sau gã quay lại với bát cháo trên tay cùng với cốc nước và một viên thuốc...

"Dậy ăn đi, ăn xong nhớ uống thuốc rồi nằm nghỉ đấy"

Izana đặt đồ xuống chiếc bàn cạnh giường, nhắc nhở em rồi xoay lưng bỏ đi. Mikey khó khăn ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn bóng lưng gã rời đi, bất giác gọi...

"Izana!"

"Sao?"

"Anh...anh có ghét em không?"

Giọng em buồn thiu, gã hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó song nhìn bé con đang rưng rưng gần như sắp khóc, có vẻ bệnh sốt đã khiến Mikey vô địch trở nên yếu đuối như vậy...

"H...hôm ấy là do bị ngã...e..em không phải cố ý hôn anh đâu...a..anh đừng giận"

Mikey giải thích, đôi ngươi đen xinh đẹp bị bao phủ bởi một làn nước, trực chờ sắp rơi. Izana thở dài,thì ra bé con ủy khuất vì việc đó ư? Gã đã lo rằng em sẽ ghét gã nên mới tránh mặt, ai ngờ tình thế ngược lại, Mikey tưởng rằng gã ghét em nên buồn rầu ghê gớm. Thật không ngờ người mình thương cũng có cảm xúc giống mình.

"Không sao, ngoan đừng khóc"Izana xoa xoa mái đầu vàng nắng, cười nhẹ đáp.

Rồi gã ta ngồi xuống giường,nâng bát cháo lên và xúc một thìa đầy kề gần miệng em. Mikey thuận theo mà hé môi nuốt muỗng cháo đầy, vị cháo ấm ngon tràn trên đầu lưỡi khiến cơ mặt em giãn ra, tận hưởng.

"Vừa miệng chứ?"Gã hỏi

"Ngon lắm!"Mikey vui vẻ đáp. Izana bật cười rồi tiếp tục đút cho bé con hết bát cháo.

Mikey uống thuốc xong xuôi, ngoan ngoan nằm nghỉ song em vẫn nắm tay gã không rời. Izana cũng đành ngồi yên đó,ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đang say giấc...Và thế là gã ta đã dành cả ngày hôm ấy ở nhà để chăm sóc thằng em ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro