#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 7 giờ 37 phút tối, Mikey đang ngồi trên sofa xem hoạt hình và nom nom taiyaki. Vừa ăn vừa suy nghĩ việc có nên thức quá nửa đêm đợi gã về không nhỉ?Mà nghĩ lại thì gã cũng đang bận chơi ở nhà thổ rồi, để ý gì thằng em trai gục lên gục xuống chờ dài cổ ngóng gã về đâu. Bé con gật gù khẳng định, rồi lại tiếp tục măm bánh và coi tivi.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Em giật mình quay đầu lại, ngỡ ngàng ngơ ngác khi thấy gã đứng khoanh tay dựa vai vào cửa phòng,hơi nghiêng đầu nhìn em tra hỏi.

"S..sao anh về sớm vậy...?"

Mikey vẫn chưa hết ngạc nhiên, bình thường phải 1-2 giờ sáng gã mới vác mặt về, hôm nay mới có 8 giờ kém đã đứng trước mắt em rồi.

"Hửm? Mày không thích à?"

Izana hơi híp cặp ngươi phong lan, giọng điệu không vui hỏi em. Mikey lập tức lắc đầu, vội trả lời.

"Không có! Chỉ là thấy lạ thôi!"

"Có gì mà lạ?"

Gã tiến lại ngồi xuống sofa, mệt mỏi dựa vào lưng ghế.

"Chỉ là mọi hôm anh về rất muộn..."

Mikey nhẹ trả lời, em nhìn bộ dạng bơ phờ của gã hiện tại, bất giác lo lắng.

"Anh...ăn tối chưa?"

"Không đói"

Izana hờ hững đáp.

Em cũng không nói gì nữa, hai người họ ngồi đó lặng im, không khí trong phòng ấm áp thoải mái nhưng sao nó lại ngột ngạt quá. Nhớ lại chuyện chiều nay gặp gã ở nhà thổ , môi xinh mấp máy hỏi...

"Izana...hơn tháng nay anh biến mất từ sáng đến tối, mọi thời gian đó anh đều ở nhà thổ sao?"

Em nghiêng đầu nhìn qua gã.

"Không hẳn...anh mà ở nhà thì mày có giải quuết được cho anh không?"

Izana mệt mỏi đáp song cũng không quên trêu chọc bé con.

"E...em"

Mikey nhất thời đỏ mặt,lúng túng không biết làm gì...Mà hiện tại em mới nhận ra gì đó, một mùi hương lan toả trong không khí, rất nhẹ nhưng em có thể ngửi thấy...lại là mùi rượu, Mikey ghét nhất là hương rượu...Khẽ nhíu mày, mặt xinh nhăn lại khó chịu lên tiếng...

"Anh lúc nào cũng nốc rượu hết vậy?Nghiện rồi hả!?"

Izana khẽ nhíu mày liếc sang em, bắt gặp biểu cảm cau có gã cũng chỉ im lặng không đáp. Em thấy gã lơ mình thì liền phát bực, Mikey tiến tới nửa quỳ nửa ngồi trên đùi gã,hai tay bóp má Izana ép gã phải nhìn thẳng vào mắt em.

"Anh đừng có mà bơ tôi nữa!Ngày nào cũng nốc rượu như vậy thì chết sớm thôi"

Gã nhìn em thơ thẩn, bé con mặc trên mình bộ đồ ngủ dài rộng, cổ áo trễ xuống làm lộ ra xương quai xanh. Gương mặt giận dỗi đáng yêu vô cùng, bàn tay thon mịn áp trên má gã và hơn hết là em đang ngồi ngay trên hạ thân Izana mà không hề hay biết...qua lớp quần mỏng gã ta có thể cảm nhận được độ căng tròn mềm mại ấy...Aghh...lại hứng lên nữa rồi!

"Izana! Anh câm rồi hả!?"

"Mày...vẫn chưa đến tuổi nhỉ...?"

"H...hả? Là sao...?"

Mikey khó hiểu nhìn gã, Izana cố gắng kiềm chế ham muốn của bản thân, nhẹ đẩy em ra khỏi người mình rồi đứng dậy khỏi sofa. Bé con ngơ nhác nhìn bóng gã rời khỏi phòng, Izana hôm nay có gì đó...lạ lắm...?

♡♡♡[11:45]♡♡♡

"Izana anh ngủ chưa...?"

Mái đầu vàng nắng lấp ló ngoài cửa phòng, Izana giật mình vội vàng giấu đi đống giấy tờ vừa cầm trên tay. Gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi quay đầu lại nhìn em, nhẹ giọng trả lời...

"Chưa, có việc gì?"

"Cho em...ngủ cùng anh được không...?"

Em ngập ngừng hỏi...nói thật thì bé con hay gặp ác mộng lắm, chỉ có ôm gã ngủ thì mới yên giấc được nhưng mà hơn tháng nay không chạm mặt nhau, hầu như đêm nào em cũng tỉnh giấc giữa chừng rồi lại co người ôm cắn tấm mền cũ thân thuộc. Nay được hôm Izana ở nhà và hơn nữa gã cũng hiểu rõ người thương tại sao muốn ngủ cùng mình.

"Được"

Mikey nghe vậy thì liền ôm gối lon ton chạy vào phòng,ngoan ngoãn nằm xuống giường vô cùng tự nhiên,đơn giản vì đây không phải lần đầu.Gã ta nhìn bé con đáng yêu yên vị trên giường,khẽ thở dài rồi cũng tắt đèn và lên giường nằm ngủ.

Em vòng tay qua ôm eo gã,dụi mặt mình vào bờ ngực săn chắc lim dim chìm vào những cơn mơ. Izana đưa tay xoa xoa mái tóc vàng nắng mềm mượt,mùi thơm từ em luôn khiến gã đàn ông mê mẩn_một thứ hương nhẹ nhàng xen lẫn ngọt dịu...trái ngược hoàn toàn với hương rượu nồng từ người gã mỗi tối, Mikey chỉ ghét mùi rượu thôi chứ không có ghét gã đâu mà nhỉ...?

"Izana...ấm~"

Bé con vùi mặt vào ngực gã, cọ cọ tận hưởng hơi nhiệt nam tính không khỏi cảm thán. Khoé môi gã ta khẽ cong lên, vòng tay đang ôm em cũng siết lại chặt hơn...

"Manjiro...ngủ ngon"

Gã đặt lên trán xinh một nụ hôn nhẹ, dịu dàng gọi tên em trong đêm tối.Mikey mở hờ đôi mắt, lơ mơ ngước lên nhìn gã...đây là lần đầu Izana gọi em là Manjiro nên có chút ngạc nhiên song tâm tư lại cảm thấy vui thích lạ thường, em mỉm cười nhẹ đáp lại lời chúc của anh trai.

"Izana ngủ ngon~"

Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, trong căn phòng nhỏ có hai thân thể đang ôm lấy nhau không rời, bọn họ trao nhau hương ấm,cùng đối phương chìm dần vào những cơn mơ...

Không biết đến khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm len lỏi qua ô cửa sổ , Izana liệu có tiếp tục biến mất để mặc Mikey một mình cô đơn đón ngày mới lên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro