Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri thức dậy theo giờ sinh học của mình trong khi mặt trời còn chưa hiện diện hẳn. Con số 5 hơn giờ có lẽ đã quá quen với bản thân của Yuri kể từ lúc sống cùng Yena. Ừ thì nó nghe có vẻ hơi sớm so với mặt bằng chung nhưng nếu không dậy giờ này sẽ không kịp làm đồ ăn sáng cho Yena vì Yena ăn theo chế độ nên không thể cứ mua đại một món nào đó được.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bắt tay vào việc. Theo lịch thì hôm nay Yena sẽ ăn beefsteak nên Yuri nhanh chóng xuống bếp rã đông nhanh hai miếng thịt to trong khi đó sẽ nhanh chóng quét sơ qua căn nhà.

(Lưu ý sau đây là các công đoạn tui hay làm beefsteak nên có gì không đúng thì mọi người đừng có để ý nhoa.)

Tiếng ting của lò vi sóng kêu lên , Yuri tạm gác lại công việc rồi đi lại vào bếp lấy hai miếng thịt ra sau đó để vào đó một ly sữa rồi bắt đầu làm nóng chảo. Cắt một miếng bơ rồi bỏ vào chảo thay dầu sau đó bỏ vào đó một chút tỏi băm rồi chờ cho có mùi thơm sau đó bỏ ngay hai miếng thịt bò vào chảo rồi canh cho nó không bị khét. Hạ nhỏ lửa rồi quay sang công việc khác đó là cắt một ít rau củ để ăn kèm.

Một củ khoai tây cắt ra thành từng thanh nhỏ , cà chua cắt theo từng lát nhỏ tầm hai quả , một quả dưa leo cùng được cắt theo từng lát. Quay sang đảo chiều thịt rồi quay lại sắp xếp mọi thứ ra dĩa. Đặt một ít xà lách bên góc sau đó là sắp gọn và xen kẽ cà chua và dưa leo.

Hai miếng thịt đã chín vừa tới cũng được đặt ra dĩa , nhân lúc chảo còn nóng liền chiên số khoai tây còn lại rồi đặt nó xung quanh hai miếng thịt kế đó là một quả trứng ốp la. Rắc thêm lên thịt một ít tiêu rồi đặt ra bàn kèm theo ly sữa nóng vừa lấy ra.

Vừa dọn chảo cùng những thứ khác vào bồn rửa thì cùng lúc Yena cũng bước xuống. 6 giờ hơn là thời điểm Yena luôn có mặt bên dưới nhà để ăn sáng sau đó mới đi làm.

Biết là Yena sẽ khó chịu khi thấy mình nên Yuri tự động đi ra khỏi nhà bếp đe tiếp tục việc quét dọn.

-Đồ ăn của chị em làm xong rồi.

Yena gật đầu một cái rồi tiến vào bên trong ngồi xuống ghế. Mùi thơm nức mũi của món ăn khiến cho cơn đói của Yena nổi lên. Không biết từ bao giờ mà Yena đặc biệt có một sự yêu thích đối với các món ăn của Yuri...hmm có lẽ là lúc Yuri cùng bà Choi nấu ăn vào lần đầu gặp mặt.

Yena ngồi thưởng thức hương vị quen thuộc trong khi ánh mắt vô tình lướt sang bóng hình nhỏ bé đang quét đống bụi dơ bẩn vào đồ hốt rác mà tự đặt ra câu hỏi cho mình là Yuri thường ăn cái gì vào các bữa vì theo Yena để ý thì nguyên liệu trong tủ lạnh 100% là dành cho các bữa ăn của Yena.

-Yuri!

-Vâng?

-Lại đây.

Yuri cất chổi cùng đồ hốt rác sang một bên rồi níu hai tay vào ống quần khi đứng đối diện với Yena. Yena mỗi lần kêu Yuri cái gì đó thì đều là không ổn đối với Yuri. Cái lần nặng nhất có lẽ là lần Yena đá Yuri trong khi sàn nhà đang ướt khiến Yuri té ngã , tay vô tình bị cứa một đường do góc bàn thủy tinh sắt nhọn. Nếu lúc đó không có bà Choi thì chắc Yena sẽ còn làm hơn thế nữa.

-Hôm nay bụng tôi đầy hơi không thể ăn hết được. Tôi chỉ vừa ăn một miếng thịt ngoài ra thì vẫn chưa động vào bất cứ thứ gì khác.

-Vậy em để tủ lạnh nhé? Tối chị có đói có thể lấy ra làm nóng lại.

Yena thở dài với cô vợ (trên danh nghĩa) không hiểu ý muốn của mình.

-Ăn đồ hâm đi hâm lại sẽ không tốt. Ý tôi muốn là cô hãy giúp tôi ăn nốt phần còn lại.

Yuri nhìn xuống dĩa thịt to lớn liền thấy nó chỉ vơi đi đúng một miếng thịt và một vài lát cà chua , dưa leo với xà lách.

-Em khô-

-Chỉ là tôi thấy bỏ đi thì tiếc nên nhờ cô ăn phụ thôi.

-Chị nên ăn hết như vậy mới đủ sức để mà làm việc. Em không biết trưa và chiều hay tối chị có ăn cái gì không nhưng buổi sáng rất quan trọng. Chị phải ăn hết.

-Cô lấy cái quyền gì mà bắt tôi ăn hết.

-Em chỉ lo cho chị thôi. Mau ngồi xuống ăn đi.

Yuri bạo dạn đưa tay ấn người Yena xuống trong khi Yena thì hướng mắt lên lườm sắt lạnh Yuri. Cô vợ (trên danh nghĩa) hôm nay lại cả gan động tay với Yena lại còn ép buộc.

-Tôi không ăn nữa.

-Chị phải ăn.

-Đã nói không!

-Ăn!!!

Quác......Quác......Quác

Như có một con quạ bay qua ngay khi Yuri hét lên một tiếng với Yena. Vội buông cả hai tay đang giữ Yena ra rồi lập tức lùi lại mấy bước với vẻ mặt hoảng sợ thậm chí chân này vấp chân kia mà té. Yena nhìn chằm chằm vào người vừa mới lớn tiếng với mình , cô gái này vậy mà dám lớn tiếng với Yena.

-Cô vừa mới làm gì ấy nhỉ?

Yuri bịt miệng mình lại trong khi đôi mắt bắt đầu ngấn nước sợ hãi Yena sẽ làm gì đó. Yena luôn giữ một tông giọng trong lời nói khiến người nghe không thể biết được cảm xúc hiện tại của Yena là thế nào nhưng Yuri bây giờ thì cảm giác được mình sắp gặp nguy hiểm.

-Tốt thôi. Coi như tôi thấy được một bộ mặt khác của cô.

Yena nhún vai một cái trước khi uống một ngụm sữa để lấy lại cảm xúc sau đó thì tiếp tục việc ăn của mình trong khi bắt đầu xem các tin tức mới trên điện thoại.

Yuri thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi lo sợ rằng Yena sẽ trả đũa mình vào một lúc nào đó nhưng giờ thì tạm thời an toàn.

Trong khi Yena ăn xong thì Yuri cũng hoàn thành việc lau chùi các món đồ mà mấy ngày rồi chưa lau. Yena đi lên phòng tắm rửa rồi thay cho mình bộ suit quen thuộc sau đó thì đi một mạch ra khỏi cửa nhà.

Yuri ngồi xuống ghế thở phào một cái nhẹ nhõm thật sự khi hiện tại đã không còn điều gì nguy hiểm. Đi vào bếp rửa dọn những thứ lúc nãy trước khi lại rơi vào tình trạng chán nản.

Nghe nhạc , xem phim là những điều mà khác thường làm lúc rảnh rỗi nhưng Yuri lại không hạp với nó. Yuri bây giờ chỉ muốn gặp Wonyoung và Minju nhưng nhà hàng mở cửa vào buổi tối lận.

King kong

Cạch

-Mẹ?

-Ôi con dâu. Thật nhớ con đó nha.

-Mời mẹ vào nhà ạ.

-Mẹ không tới chơi. Mẹ tới rủ con đi mua sắm với mẹ.

-Dạ-

-Không có từ chối. Mau lên thay đồ đi , mẹ sẽ chờ.

-Vậy mẹ chờ con một chút.

-Không cần vội đâu con.

Yuri nhanh chóng đi lên phòng để chọn cho mình bộ đồ đẹp còn bà Choi thì từ tốn bước vào căn nhà.

Bà không cần hỏi cũng biết căn nhà này lạnh lẽo đến bao nhiêu. Mọi đồ vật trong nhà mặc dù không dùng tới nhưng vẫn sạch sẽ , bà khẽ chạm tay lên mặt bàn liền biết nó vừa mới được lau.

Từ lâu bà đã có ý định sẽ mang Yuri về dịnh thự họ Choi nhưng cô con dâu ấy cứ luôn miệng Yena nên bà cũng đành bó tay.

-Con xong rồi ạ.

-Con dâu đúng là lúc nào cũng xinh đó nha. Đi thôi con , mẹ dẫn con đi ăn trước.

━━━━━━━━━━━━

-Chán ghê ấy nhỉ. Sao nãy giờ không thấy con nhỏ kia nhỉ?

Yujin ra về sớm hơn Wonyoung nên liền nghĩ cách sẽ chặn trước ở cổng để lôi Wonyoung lên xe sau đó sẽ giải quyết trong thầm lặng nhưng mà bây giờ thì trời cũng đã tối mà Yujin còn chưa thấy Wonyoung đâu.

Yujin nghĩ chắc là do mình đã nhìn sót và Wonyoung đã ra về nhưng rồi một cái gì đó trong Yujin lại khiến cô nghĩ là Wonyoung vẫn chưa về và hiện tại còn đang ở trong trường.

-Mày điên rồi Yujin à.

Yujin chẳng suy nghĩ gì mà cứ một hướng đi thẳng dãy hành lang của các lớp Wonyoung thường học nhưng tất cả đều đã khoá cũng không thấy có động tĩnh gì khi gõ cửa từng phòng một.

Rồi như có một cái gì đó thôi thúc Yujin hướng đến căn phòng kho quen thuộc , nơi mà bản thân đã khiến Wonyoung rơi biết bao nhiêu nước mắt ở đó.

Và rồi như có một phép màu khi cái mà Yujin cần tìm cũng xuất hiện. Liên tục là tiếng đập cửa cùng tiếng nức nở vang lên liên tục.

-Này!! Ai trong đó vậy!?

-Cứu với!! Cửa bị khoá!! Hức...hức...

Yujin nhìn xuống thì thấy một ổ khoá đã được khoá lại để giữ cho cánh cửa không thể mở ra.

-Chờ tao một chút.

Yujin tìm gần đó một cục đá to rồi đập liên tục vào cái khoá cho đến khi nó móp méo , biến dạng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mở ra được.

-Má thiệt chứ!!

Một sự thôi thúc dâng lên khiến Yujin càng đập càng mạnh tay cho đến phát đập cuối khi Yujin dồn hết lực để đập xuống , cả viên đá cũng nứt ra do tác động mạnh. Yujin vội kéo cánh cửa ra thì thấy Wonyoung đang ngồi nức nở bên dưới đất.

-Ê con kia. Có chuyện gì?

-Yu-Yu...

-Yujin. Mày sao lại ở trong này?

-Có-có người kéo vào...rồi nhốt.

-Ai?

Cái lắc đầu là câu trả lời thay lời nói của Wonyoung. Yujin thật ra cũng chẳng biết là ai và hiện đang có một chút bức bối trong người khi lại có kẻ khác dám đụng vào Wonyoung.

-Đi về nào.

Yujin kéo tay Wonyoung đứng dậy mới phát hiện bên dưới tay Wonyoung đã bị thương đến nối rướm máu do đập liên tục vào cửa , cái chốt phía trong cũng bị đập tan nhưng vẫn không mở được cửa.

-Hôm nay tao làm người tốt một bữa. Trời cũng tối rồi nên sẽ rất nguy hiểm , về sớm thôi vì mày còn phải đi làm nữa.

Dưới sự lôi kéo không khoan nhượng của Yujin nên Wonyoung chỉ đành bước theo những bước đi của người trong lòng. Nhìn từ phía sau liền biết Yujin là một cô gái có cá tính và mạnh mẽ , Wonyoung tin rằng bên trong tâm hồn của Yujin là một người biết quan tâm chứ không xấu xa qua hành động từ nãy đến giờ. Sẽ chẳng có ai suốt ngày tìm cớ đánh đập người khác vô cớ cùng những ngôn từ không hay mà lại có lúc ngỏ lời có ý quan tâm.

Wonyoung rụt rè bước vào chiếc xe hai chỗ mui trần sang trọng của Yujin trước sự bắt buộc đến từ người kia.

-Nhà mày ở đâu?

-Phố Z. Chị đưa em đê-

-Tao hỏi nhà. Tao sẽ đưa mày về đến tận nơi.

Wonyoung đành nói ra địa chỉ nhà mình cho Yujin với sự miễn cưỡng. Dù sao Wonyoung cũng lo sợ nếu Yujin biết địa chỉ nhà của mình thì biết đâu Yujin sẽ lại bày trò gì thì sao?

Một lúc lâu sau thì chiếc xe cũng dừng lại trước một khu trọ cũ. Wonyoung nhanh chóng bước xuống xe rồi cúi người cảm ơn Yujin trước khi chạy vút vào trong nhà để đi tắm và chuẩn bị đi làm.

-Alo ba hả? Ba ăn gì chưa để con mua luôn. Con tiện đường ra nhà hàng.

-Ba sao cũng được mà con mua ít thôi. Có hai ba con mình thôi nên sẽ phí nếu mua nhiều.

-Vâng.

Yujin thở dài một cái trước khi tận hưởng cơn gió mát rồi thầm đánh giá cảnh vật xung quanh. Tất nhiên là nó còn chẳng bằng một góc so với khu mà Yujin ở , một căn nhà được đánh giá là nhỏ ở đó chắc cũng phải bằng một căn modern house ở những khu khác.

Tầm vài phút sau thì Wonyoung cũng mau chóng khoá cửa rồi chạy đi làm nhưng ngạc nhiên thay lại gặp Yujin vẫn còn chưa đi.

-Sao chị còn chưa về vậy? Về trễ gia đình sẽ lo đó.

-Lên xe đi. Tao thuận đường ra nhà hàng mua đồ ăn nên sẵn cho mày đi nhờ.

-Thôi-

-Lên!!

Và thế là Wonyoung đến nhà hàng trong chưa đầy 10 phút. Yujin dặn Wonyoung vài món trước khi Wonyoung vào làm còn bản thân thì ở bên ngoài đợi.

-Chị ơi dặn đầu bếp làm mấy món này nhé.

Wonyoung đưa phần ghi chú trong điện thoại cho Minju rồi đi vào phòng để thay đồ. Minju gãi đầu khó hiểu rồi cũng bước vào bếp dặn dò mấy món sau đó trở vào phòng của Wonyoung vừa đúng lúc Wonyoung trở ra. Đưa lại điện thoại cho Wonyoung rồi hỏi.

-Em mua cho ai vậy?

-Của khách đặt.

-Lại vào đặt hẳn mà lại gọi món qua em.

-Hì.

Wonyoung mỉm cười không đáp sau đó thì đi vào khu bếp để nhận các món ăn đã làm xong nhưng cũng phải chờ thêm một lúc để nhận thêm mấy món nữa. Trong lúc đó thì Wonyoung quay lại với công việc bồi bàn của mình nhưng tầm nhìn thì cứ hướng ra phía chiếc xe đang đỗ bên đường.

Minju cũng chú ý tới nhưng không nghĩ đó là Yujin vì trời cũng tối mà Yujin thì để tóc xoã nên cũng chẳng thấy mặt.

-Của em này Wonyoung.

-Em cảm ơn.

Wonyoung nhanh chóng mang hai túi thức ăn ra cho Yujin. Yujin thì mắt nãy giờ vẫn không yên khi cứ nhìn vào cô gái đi đến bàn chờ gọi món rồi đi vào bếp sau đó lại đi đến bàn khác.

-Chị ăn sớm cho nó nóng nhé. Để nguội sẽ không ngon.

-Tiền này.

-Chúc chị ngon miệng.

-Ừ.

Yujin quay đầu xe rồi lái đi khi Wonyoung đã nhanh chóng trở vào trong để tiếp tục làm việc. Nhưng trên đường chạy về nhà thì vô tình Yujin bắt gặp Yuri đang đi đến nhà hàng.

-Giờ mới để ý...cô ta nhìn có chút quen mắt.

━━━━━━━━━━━━

Kịch bản đến khúc nhẹ nhàng để mọi người có thể thư thái và tận hưởng. Nhớ là hãy tận hưởng mấy chap này đi đó nha.

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro