Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời từng hạt mưa đua nhau nhảy múa trên mặt đường vốn đã trơn láng từ lâu. Mang theo những con gió lạnh bay phấp phới khiến cho người người nhà nhà đều phải bật lò sưởi hay chui người vào chăn khi ở nhà và mặc lên những lớp áo khoác dày cộm khi ra ngoài đường...

Nhưng chỉ có riêng một bóng hình cứ chầm chậm bước từng bước trong mưa với cơ thể đã ướt sũng từ bao giờ.

Chaeyeon như một cái xác vô hồn cứ đi về hướng vô định bởi lẽ bây giờ trong tâm trí của cô cũng chẳng còn biết phải suy nghĩ cái gì nữa. Một lúc mất cả công việc mình gắn bó đã lâu và người mà bản thân yêu hết lòng. Còn gì có thể Chaeyeon đau khổ hơn hay không?

Chaeyeon đã không khóc từ lúc chấp nhận sự thật rằng mình đã mất đi mục tiêu trong cuộc sống...hoặc có? Bởi lẽ nước mưa chảy dài trên mặt nên cũng chẳng biết là có hoà lẫn nước mắt trong đó hay không?

Chaeyeon mất công việc với lí do hết sức vô lí chỉ vì mấy đứa ghét cô trong công ty là bạn của giám đốc. Chúng nó không phải mới đây mà đã vài năm chúng nó luôn muốn hạ bệ cô xuống chỉ vì cô luôn được tín nhiệm hơn. Nhưng rồi mọi chuyện đã tệ hơn khi tên giám đốc mới nhận chức cách đây 5 tháng và bây giờ là kết quả.

Chaeyeon mất đi người yêu từ lúc còn là sinh viên chỉ vì hai chữ "địa vị". Cũng không thể trách được vì ở cái xã hội bây giờ dù có yêu ai đến hết lòng đi nữa mà không có tiền thì cũng vậy. Chaeyeon chỉ đơn giản là một nhân viên văn phòng chứ không phải là giám đốc hay chủ tịch nên không thể nào mà níu giữ lại tình yêu ấy.

Hắt xì!!!

-Ây da bệnh luôn rồi sao? Tệ thật.

Chaeyeon hít một hơi khí lạnh sau đó lại hắt xì thêm một cái nữa rồi nhấc chân hướng về phía trước...nhưng mà tầm nhìn...mờ quá...

Bịch

• • •

Chaeyeon mở mắt tỉnh dậy đã là câu chuyện của buổi sáng ngày hôm sau. Ánh nắng bình minh chiếu rọi vào cả căn phòng ngập tràn sắc hồng , Chaeyeon nhíu mày một chút rồi định kéo chăn lên chùm lại để thoát khỏi tia nắng thì chợt nhận ra cơ thể đau nhức đến khó chịu.

-Sốt 40° , cô sẽ phải chăm sóc kĩ bản thân đó.

Chaeyeon lần nữa mở mắt ra để tìm xem đâu là nguồn bắt đầu cái tiếng nói đó. Từ phía cửa vừa được đóng lại là hình ảnh một cô gái sắc mặt toát ra một sự lạnh lùng đến khó tả. Cô ấy tiến đến rồi đặt xuống bàn một tô cháo to kèm theo đó là một bao thuốc với nước.

-Tôi-

-Cô ngất giữa đường vào ngày hôm qua. Tôi vô tình đi ngang nên giúp đỡ , dù sao tôi cũng đang muốn tìm chuyện tốt để làm. Xem như một công đôi việc.

-Cảm...ơn.

-Tự ăn được không? Tôi có thể giúp nếu cô cần.

-À...không đâu.

Sakura thổi một chút cho cháo bớt nóng rồi đỡ Chaeyeon ngồi dậy sau đó thì lấy một cái thao nước ấm mình đã mang vào từ trước với khăn ra.

-Ngồi yên nhé.

Sakura cẩn thận nhúng nước rồi vắt chiếc khăn sau đó nhẹ nhàng lau mặt cho Chaeyeon. Chaeyeon nhìn gần vào sự xinh đẹp của Sakura không khỏi khiến khuôn mặt đã đỏ lên vì sốt nay lại càng đỏ hơn. Suốt nhiều năm yêu nhau với người yêu cũ Chaeyeon cũng chưa từng được yêu thương chăm sóc như thế này , thậm chí bản thân bị bệnh cũng phải cố gắng mà đi làm.

Sakura lau xong khuôn mặt cho Chaeyeon thì thuận tay vỗ vào má một cái nhẹ.

-Tỉnh đi cô gái. Súc nước muối cho sạch miệng rồi ăn nè.

Chaeyeon cầm lấy ly nước nước muối Sakura đưa sau đó thì súc vài cái cho đến khi cạn ly rồi cảm ơn Sakura.

-Điện thoại này mới và số của tôi có ở đây. Cần gì thì cứ gọi.

Sakura một mạch rời khỏi phòng không kịp để Chaeyeon nói thêm lời nào. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Chaeyeon , Chaeyeon bây giờ mới có thời gian đánh giá căn phòng. Xung quanh không có quá nhiều nội thất , xem chừng đây là phòng dành cho khách nhưng cái màu hồng của căn phòng này không phải là hơi trái với chủ của nó hay sao?

Chiếc bụng réo lên một tiếng mới đủ kéo Chaeyeon về lại thực tại. Tô cháo đã nguội đi phần nào nên Chaeyeon chỉ đơn giản là thổi vào hơi là có thể ăn. Chaeyeon nhìn thấy trên bàn là hai chiếc điện thoại một của mình và một là của Sakura để lại. Chaeyeon cầm điện thoại của mình lên mở thử thì nhận ra nó đã hư từ lâu do ngấm nước.

Thở dài một hơi rồi đặt lại vị trí cũ , Chaeyeon nhìn qua chiếc điện thoại mới của Sakura thì thấy trên đó là một mảnh giấy ghi kèm một số điện thoại với kế bên là cái sim của Chaeyeon.

Chaeyeon hiểu ngụ ý của Sakura là như thế nào nhưng không phải là cô ấy quá tốt rồi hay sao?

Nhanh chóng xử lý xong tô cháo của mình rồi ngồi một chút cho nó tiêu sau đó thì uống thuốc đã được để theo từng phần. Chaeyeon cảm thấy bản thân không nên quá làm phiền người khác liền cố gắng cử động chân một chút sau đó thì cầm lấy ly nước đã cạn cùng tô cháo đã hết mở cửa bước ra.

Khung cảnh trước mắt mới là điều khiến Chaeyeon sốc hơn. Căn nhà hay nói đúng hơn là căn biệt thự này rất lớn nhưng nó rất lạnh lẽo dù cho ánh đèn được bật ở khắp mọi nơi. Không một bóng người xuất hiện ở cái nơi to lớn.

-Cô ấy sống một mình sao?

Dãy hành lang Chaeyeon đang đứng còn có thêm 5 phòng khác chạy dài theo kiểu vòng cung. Bỏ qua sự hiếu kỳ , Chaeyeon nhanh chóng đi xuống cầu thang rồi hướng đến vị trí phòng bếp mà mình thấy trước đó sau đó thì rửa sạch những thứ mình vừa sử dụng.

-Tôi đã nói cần gì cứ gọi tôi mà.

Chaeyeon giật mình xém làm rơi cái tô nhưng nhanh chóng tìm lại bình tĩnh rồi quay sang nhìn Sakura vừa bước vào bếp lục lọi gì đó trong tủ lạnh.

-Như vậy hơi không đúng với lại chúng ta không có quen biết nhau. Tôi không thể nhờ vả người khác phục vụ giùm mình được. Cô đưa tôi về đây là tôi đã mang ơn lắm rồi.

-Ai cô cũng sẽ nói như vậy sao? Tôi không phải phê phán ai nhưng có những kẻ mang tiếng giúp đỡ người khác để người ta mang ơn mình sau đó thì lợi dụng điều đó để chuộc lợi cho bản thân.

-Cô cũng vậy sao?

Sakura chỉ cười khẩy một tiếng to nhưng sau đó cũng chẳng đáp lời Chaeyeon. Sakura lục tung cái tủ lạnh sau đó lại đóng mạnh cái cửa rồi vỗ mạnh tay lên trán.

-Sao vậy?

-Tôi quên mất việc mua trái cây rồi. Cô sẽ cần trái cây để khoẻ lại nhanh đó. Cam chẳng hạn.

Chaeyeon lại một lần nữa phải đình trệ hành động của mình sau khi nghe câu nói của Sakura. Cô gái này vậy mà lại còn nghĩ đến việc phải bồi bổ để mau hết bệnh cho một người không quen biết.

-Vì sao? Chúng ta không thân cũng chẳng biết nhau.

-Tôi nói trước đó rồi đấy thôi. Tôi đang muốn làm việc tốt để cải thiện tâm hồn tội lỗi của tôi.

-Cô làm nhiều việc ác lắm hả?

-Chỉ một nhưng nó khiến tôi bức bối.

-Tôi hiểu rồi.

Chaeyeon đặt cái tô lẫn cái ly mình vừa rửa xong lên chỗ úp chén dĩa rồi quay sang đối mặt với Sakura vừa uống xong ly nước.

-Tôi vẫn chưa biết tên của cô.

-Sakura.

-Ồ. Tên cô rất giống một loài hoa và cả cô cũng vậy. Tôi không biết cô đã từng làm gì khiến cô cảm thấy bức bối nhưng những việc mà cô làm cho tôi nó khiến tôi nghĩ cô không giống như vẻ bề ngoài của mình. Ấm áp và quan tâm chẳng hạn.

Sakura lại phụt cười một cái nhẹ rồi cất bước đi về phía cầu thang. Đi được giữa chừng thì dừng lại rồi quay người lại nhìn Chaeyeon.

-Đồ của cô tôi đã cất gọn gàng vào chiếc túi xách ở sofa. Cô có thể ở lại hoặc về nếu bản thân cảm thấy đã ổn.

-Cảm ơn rất nhiều.

Sau khi Sakura đã khuất dạng sau một căn phòng trên tầng thì Chaeyeon cũng trở ra phòng khách rồi ngồi xuống nhìn vào trong túi liền thấy trong đó là bộ trang phục ngày hôm qua Chaeyeon mặc nhưng đã được giặt sạch và khô ráo , kế đó là một bao chứa các vỉ thuốc và đơn thuốc kèm theo , ví tiền của Chaeyeon và chiếc điện thoại mới lúc nãy.

-Cảm ơn cô Sakura nhưng như vậy thì không được.

Chaeyeon chỉ nhận bao thuốc còn điện thoại thì để lại , kẹp bên dưới thêm một ít tiền rồi mới rời đi. Mặc dù số tiền đó đối với một người sống ở căn biệt thự thế này không là gì nhưng đối với Chaeyeon mà nói thì không thể không ăn rồi đi được.

━━━━━━━━━━━━

-Ê Yujin!

Đám bạn của Yujin lại như vừa phát giác ra một cái gì đó kì thú liền đập đập vào người Yujin vài cái sau đó chỉ tay về hướng cổng chỉ để thấy Wonyoung đang từng bước đi ra khỏi trường. Máu điên lại nổi lên khi cả đám nhớ về cái hôm bị Yuri chửi thúi mặt tất cả cũng tại vì vào đó để tìm Wonyoung.

Yujin hùng hổ tách khỏi đám bạn rồi nhìn chằm chằm vào Wonyoung sau đó đi nhanh đến.

-Ê con kia!

Một cái đẩy mạnh từ đằng sau khiến Wonyoung ngã nhào về phía trước cũng may là Wonyoung mặc quần dài nên không bị trầy xước gì.

-Chị Yujin?

-Sáng giờ không gặp mày làm tao ngứa cả người.

-Nh-nhưng...

-Cũng tại vì mày mà tao bị nhục mặt trước nhiều người. Để xem hôm nay tao trả lại cho mày thế nào.

Wonyoung sợ hãi lùi người về sau rồi xoay người đứng lên bỏ chạy nhưng vừa ra đến cổng trường thì Wonyoung ngay lập tức bị Yujin nắm tóc giật ngược lại phía sau.

-Aaa!! Đau!!

-Hôm nay tao cho mọi người thấy cái vẻ thảm hại của mày.

Yujin vứt chiếc balo của mình sang một bên rồi nắm áo Wonyoung kéo lên sau đó giáng một cú đấm mạnh vào bên má của Wonyoung. Đám bạn của Yujin thì hùa nhau phát ngôn ra những câu từ thậm tệ đối với cô gái tội nghiệp , những sinh viên cũng xem như không có gì mà lảng đi.

Bốp

Một chiếc dép bay thẳng vào mặt Yujin còn chưa kịp nhìn là ai thì đã bị đẩy ngã về đằng sau. Wonyoung vừa bị Yujin đá mạnh vào người cũng chưa thể đứng lên nhưng đã có người giúp làm việc đó.

-Lại là cái con nhỏ này!!

-Rồi sao? Mấy hôm trước bà có dạy tụi mày rồi mà tụi vẫn chứng nào tật nấy. Đầu đất hả? Hay lỗ tai cây? Nước đổ đầu vịt? Thân là học trường danh giá mà cái cách cư xử chẳng ra gì. Đúng là chỉ được cái bề ngoài giàu có chứ bên trong thì thối nát thua xa cả những người nghèo khó.

Lại một lần nữa Yujin cùng nhóm bạn bị Yuri chửi cho thúi mặt nhưng lần này là ở trước cổng trường và có rất nhiều sinh viên khác. Bẽ mặt lần thứ hai khiến Yujin hận càng thêm hận , đứng bật dậy lau đi vết bẩn trên mặt rồi chụp lại hình ảnh của Yuri.

-Để rồi xem cô sẽ thế nào?

-Gọi cả họ ra đây bà liền chấp hết! Đồ mất dạy!

Yuri mang lại chiếc dép rồi một mạch kéo Wonyoung đi ra khỏi trường. Đi được một lúc thì nước mắt của Wonyoung mới bắt đầu rơi. Yuri dừng lại rồi đưa tay lau đi hai hàng nước mắt cho Wonyoung.

-Em đừng hiền như thế nữa. Sẽ có hại cho chính bản thân em.

-Nhưng đó...em không thể.

-Việc nhường nhịn cho người mình thích không phải lúc nào cũng hợp lý. Bản thân chị đang phải trải qua nó nên chị không muốn em giống chị. Nó sẽ...đau lắm.

Wonyoung ngã vào lòng Yuri mà khóc nức lên từng hồi. Chắc chắn rằng ngoài Minju và chị hại ra thì Yuri chính là người thứ ba cho Wonyoung cảm giác được bình yên cũng như an ủi.

-Mà...chị đi đâu vậy?

-Chị đi mua nguyên liệu nấu ăn. Ở phía kia kìa , tiện nó cũng thuận đường từ nhà chị đến.

Wonyoung dụi mắt nhìn theo hướng tay Yuri chỉ ngược về phía sau thì liền nhận ra đó là con đường về nhà của mình.

-Đó là đường về nhà em. Hay để em đi với chị nhé.

-Em về nghỉ ngơi đi , tối còn đi làm nữa.

-Thuận đường mà chị. Có trễ thì hai chị em mình cùng trễ.

Yuri bật cười một cái rồi nhón chân lên xoa đầu Wonyoung. Nhỏ này ăn cái gì mà cao vậy nhỉ?

Cả hai chị em khoác tay nhau đi vào siêu thị lựa hết món này đến món kia thậm chí là Yuri còn mua cho Wonyoung vài nguyên liệu nhưng chắc chắn là Wonyoung sẽ không nhận rồi

Yuri ép Wonyoung nhận , Wonyoung không nhận , Yuri lại ép Wonyoung , Wonyoung nhất quyết không nhận , Yuri dỗi , Wonyoung dỗi Yuri , Yuri cáu , Wonyoung càng cáu và doạ không chơi với Yuri nữa và thế là Yuri đành chịu thua Wonyoung.

Hai chị em sau khi mua xong thì tay xách nách mang lỉnh kỉnh mấy bao nguyên liệu đi dọc theo con đường.

-Đến nhà em rồi.

-Chào em nha. Hẹn gặp lại em ở nhà hàng.

-Vâng.

Yuri đứng nhìn theo bóng dáng Wonyoung đi vào mở khoá cửa phòng rồi mới an tâm mà rời đi.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro