Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị cạn lời với em rồi đó Hii à. Một tháng không biết em đến bệnh viện bao nhiêu lần.

Sakura dìu Hitomi với cái cơ thể đầy băng gạc trắng vào xe không quên luôn miệng tuôn ra một tràn lời trách móc nhưng có sai chỗ nào đâu.

Trách mắng là đúng khi cái số lần mà Hitomi phải vào bệnh viện nhiều đến nỗi các bác sĩ , y tá và những người làm việc trong đó quen luôn cả mặt.

-Do tụi nó thôi. Phải cho tụi nó biết mùi khi đụng đến em.

-Chị hết lời với em rồi.

Sakura đưa Hitomi đến tận nơi làm việc (làm chủ tịch) rồi mới rời đi để trở về công ty của mình. À tất nhiên là hai người họ đều là chủ tịch của hai công ty lớn có tiếng ở đất Hàn.

Hitomi vẫn giữ nguyên cái vẻ ngoài nhếch nhác của mình để bước vào công ty , nhân viên từ trên xuống dưới nhìn thấy cũng chẳng để tâm gì không phải vì họ vô tâm đối với chủ tịch của mình mà vì họ đã quá quen với cái cảnh này. Chưa từng thấy vị chủ tịch nào khi bước vào công ty mà lại với vẻ ngoài luộm thuộm như vậy cả...quần jeans rách gối , áo thun ngắn tay cộng với mấy cái băng trắng không khác gì đầu gấu.

Có ai tìm ra được người thứ hai như vậy không?

Hitomi khoá cánh cửa phòng của mình lại rồi thả mình xuống chiếc ghế xoay to tướng. Nhắm mặt lại để nghỉ ngơi nhưng cũng chẳng tài nào mà thảnh thơi nổi. Mở lại đôi mắt ra rồi nhìn vào tấm ảnh được đóng khung đặt ngay ở góc bàn.

Hitomi chụp cùng một cô gái và trong bức ảnh cô gái đó đang hôn vào má Hitomi.

-Nako...em đang ở đâu? Chị rất nhớ em.

Hitomi ôm tấm ảnh vào lòng rồi bắt đầu nức nở như một đứa trẻ. Bên ngoài có thể Hitomi là một người khô khan , khó gần và cọc tính nhưng chỉ đối với một người và chỉ duy nhất độc tôn người đó là Nako thì Hitomi liền như có một nhân cách khác trái ngược hoàn toàn.

-Nako...

•     •     •

Trong khi Hitomi đang suy tư suy nghĩ về Nako vì sao lại đột nhiên biến mất chẳng nói một lời nào với Hitomi thì Nako hiện đang ở một nơi mà chẳng có ai nghĩ đến hay nói đúng hơn là không biết luôn chứ đừng nói là nghĩ đến.

Tiếng xích sắt thoáng kêu lên một cái khi người bị trói giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng bước chân và tiếng mở của mạnh bạo của một bóng người vừa bước vào.

-Đã tỉnh?

-...

Khuôn mặt Minju dần dần hiện rõ sau bóng đêm , trên mặt mang đậm nét độc ác khác hoàn toàn so với cái vẻ mà người đời thường thấy của Minju là một cô gái hiền dịu và tốt tính.

-Sau bao nhiêu lần mà cô vẫn sống được. Tôi có nên nói là do cô dai hay cô may mắn không nhỉ?

-Con điên!

Bốp

Một phát đá thẳng vào mặt Nako là điều đầu tiên Minju làm sau khi nghe Nako chửi mình. Nako mặt quay ngoắt hẳn sang một bên do lực tác động mạnh. Từ vết đỏ lên trông thấy ở một bên mặt có thể biết cú đá lúc nãy là mạnh đến như thế nào.

Nako còn chưa kịp lấy lại tỉnh táo sau cơn choáng váng thì đầu đã va đập mạnh với bức tường phía sau vang lên một tiếng "boong" vang dội. Minju ép chặt đầu Nako vào tường bằng chân của mình nên Nako khó lòng mà thoát ra.

Cánh tay bị kéo căng do hai sợi xích sắt cũng gây khó khăn cho Nako. Minju dồn lực vào chân ép chặt đầu Nako mạnh hơn nữa trước khi đạp một cái mạnh rồi thu chân về. Đầu Nako chảy một đường máu dài sau khi Nako vô lực mà ngã xuống nền đất.

Minju như vẫn còn chưa muốn dừng lại liền phủi tay một cái rồi ngồi hỏm xuống nắm lấy tóc Nako kéo lên đối diện với mặt mình.

-Trông thật thảm hại.

-Tôi...đã làm...gì...

Minju bật cười với cái câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi của Nako. Làm sao sau khi có thể giả ngơ sau khi làm một chuyện gì đó mà bị người khác phát giác?

-Chắc chắn cô còn nhớ đến cái tên Kim Chaewon.

-Chaewon...?

-Thôi thì để tôi làm người tốt đối với cô một lần vậy.

Minju thả tóc Nako ra rồi đi lại phía chiếc bàn ở góc lấy một chiếc ghế đến rồi đặt trước mặt Nako sau đó ung dung ngồi xuống.

-Vào một năm trước cô có nhớ mình đã lấy một bản hồ sơ của công ty PP khi còn là thư kí của chủ tịch không? Chà lúc đó chắc cô đã rất vui đó ha khi có thể đưa nó cho Hitomi nhưng cô biết không? Kim Chaewon là chủ tịch của công ty đó đã mất hẳn luôn cái công ty tâm huyết của bản thân sau đó thì sa đoạ vào các cuộc vui...tất cả là nhờ ơn của cô.

Nako lặng đi không biết nói gì hơn vì cô không biết gì về việc Minju nói cả. Hơn nữa cô là một người thất nghiệp cũng gần hai năm rồi thì lấy đâu ra cái công việc thư kí của chủ tịch. Vô lý thật sự!

-Tôi hoàn toàn...không biết.

-Tùy cô thôi. Cho đến khi cô biết và giúp tôi lấy lại mọi thứ đã mất cho Chaewon thì tôi sẽ cho cô tự do.

Minju đứng lên đá chiếc ghế sang một bên rồi bước thẳng ra ngoài trước đó còn đặt một bao thức ăn vào bên trong rồi mới thật sự rời đi.

-Mình có làm việc đó sao? Aaa

Nako bỗng cảm thấy một cơn đau đầu khủng khiếp không biết là có phải do vết thương lúc nãy hay không nhưng nó đau lắm như bị một cái gì đó sắt nhọn đâm thẳng vào đầu vậy.

━━━━━━━━━━━━

-Cảm ơn cậu vì đã giúp mình.

-Bạn bè cả mà. Chồng cậu sẽ không biết chứ.

-Yena sẽ không về sớm nữa nên mình mới có thể đi làm nè.

Minju đưa cho Yuri một bộ đồng phục bồi bàn vừa kích cỡ rồi thúc giục cô bạn vào trong thay đồ. Yuri vừa trở ra với bộ đồng phục thì cũng là vừa lúc Wonyoung gấp gáp chạy đến.

-Oa em mới nghỉ mấy ngày mà chị đã tuyển người khác.

Ủa chưa ai làm gì luôn á má.

-Gì vậy em? Chị đã đuổi em đâu. Đây là bạn chị vừa vào làm , hy vọng em sẽ giúp đỡ cậu ấy.

-Em là Wonyoung. Hy vọng sẽ giúp đỡ được chị

Wonyoung bây giờ mới bình tĩnh lại để đánh giá cái người bạn của bà chị quản lí. Xem kỹ thì bà chị này lùn hơn Minju , xung quanh toát ra một sự cô đơn đến khó tả và điều đó không khác gì Wonyoung , đôi mắt có phần rủ xuống , tổng thể gương mặt cho thấy Yuri là một người có cuộc sống không vui vẻ.

-Chị gái làm bồi bàn mà mặt mày bí xị như vậy là khách sẽ không thoải mái đâu. Phải cười lên như thế này.

Wonyoung dùng tay kéo nhẹ hai mép môi của Yuri lên khiến Minju đứng kế bên cũng phải bật cười một cái. Wonyoung mỉm cười với Yuri một cái rồi đặt balo xuống rồi lấy đồng phục nhanh chóng chạy vụt vào bên trong để thay đồ.

-Yuri...cậu cười rồi!

Tại sao Wonyoung đã rời đi rồi nhưng môi Yuri vẫn còn giữ lại nụ cười khi nãy?

Wonyoung vừa bước ra thì đã nhận lấy một cái ôm bất ngờ từ Yuri sau đó thì quay sang ôm Minju. Trên khoé mắt Yuri chảy ra một hàng nước mắt.

-Cảm ơn hai người nhiều lắm.

-?

-?

•     •     •

Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của Wonyoung từ thái độ , cách nói chuyện và các hành động cần phải có hay những việc cần phải làm thì Yuri đã thực hiện rất tốt dù đôi khi có quên một số cái nhưng như vậy cũng là tốt hơn Wonyoung hồi mới vào làm rồi.

-Cậu làm tốt lắm Yuri. Hôm nay mình tạm thống kê thì thấy khách đông hơn mọi khi , có lẽ cậu là thần tài đó.

-Vậy em là gì?

Minju và Yuri cùng lúc bật cười với con nhóc nhỏ này. Cái bản mặt đó nhìn mắc cười chết đi được.

Cả ba người tám chuyện rôm rả khi khách đã vắng đi rất nhiều. Còn 30 phút nữa là đến giờ đóng cửa nên khách cũng chẳng còn nhiều. Minju thúc giục hai người mau về đi vì cũng sắp đến đêm rồi , sẽ không an toàn. Một phần Minju cũng là lo cho hai người vì một người là sinh viên còn một người thì nếu về ngay lúc có Yena thì sẽ có chuyện lớn.

Wonyoung và Yuri dọn xong hai bàn định bụng sẽ về theo lời Minju thì lại là cái hội bạn của Yujin đi vào.

Minju ngay lập tức nhận ra rồi dặn dò các bồi bàn khác cái gì đó sau đó lliền kéo Wonyoung vào phòng để lánh mặt , Yuri cũng mau chóng chạy vào theo vì nhiều chuyện.

-Sao hai người vội vậy?

-Mình sẽ chịu mất khách chứ nhất định là không tiếp cái lũ đó.

-Họ làm gì sao?

-Tụi nó học cùng Wonyoung. Mấy ngày trước còn cố ý làm em ấy bị bỏng. Nhất là cái con nhỏ cao nhất nhóm.

Minju nhận được sự đồng ý của Wonyoung liền kéo áo Wonyoung lên để cho Yuri thấy vết bỏng mấy ngày trước. Dù không nặng lắm nhưng hiện tại nếu không kĩ thì liền có thể để lại sẹo. Yuri phút chốc trở nên tức giận , cô bé này vừa giúp mình nở lại nụ cười thì bây giờ chính cô bé ấy là người phải tắt đi nụ cười.

-Để mình giải quyết cho.

Không để ai cản lại Yuri một mạch đi ra ngoài rồi cầm theo chiếc menu đi tới.

-Mời quý khách gọi món.

Yuri thả mạnh chiếc menu xuống làm ai nấy cũng phải giật mình kể cả mấy má bồi bàn đang nhòm từ xa để hóng chuyện.

-Ui xin lỗi quý khách. Tôi trượt tay.

-Không sao.

Nhóm Yujin lựa chọn một hồi sau đó nhìn nhau với cùng một thắc mắc sau đó cùng quay sang Yuri.

-Cô là người mới sao?

-Vâng.

-Thế cô có biết ai tên Wonyoung cũng làm bồi bàn ở đây không?

Tụi này lại muốn bày trò với Wonyoung. Có bà ở đây thì đừng hòng.

-Hôm nay cô ấy nghỉ.

-À...tiếc thật.

Một trong số những người bạn của Yujin nhận ra cái hành động đặt menu lúc nãy của Yuri là cố tình nên liền nhắn vào group kêu gọi mọi người. Đúng là một lũ hùa mà.

Gọi cho vài món cho có lệ để Yuri ghi chép vào sau đó quay người rời đi thì cũng là lúc họ nhét một tấm thẻ ngân hàng vào túi quần sau của Yuri.

Đúng là một trò trẻ con.

Yuri mang món ăn ra sau đó thuận chân đá tấm thẻ lúc nãy xuống chân của chủ nhân của nó xong thì giả vờ không biết gì liền quay người trở về phòng.

-Này cô kia!

-Vâng.

-Tôi mất một tấm thẻ ngân hàng. Khi vào đây tôi vẫn còn cho đến khi cô mang món lên.

-Quý khách đã để ở đâu ạ?

-Trên bàn.

Yuri cười khẩy một cái rồi lại giả vờ ngây thơ đi lại chiếc bàn nhấc các đĩa thức ăn lên để tìm. Một người trong số đó rút một tấm thẻ từ túi quần của Yuri ra rồi đưa lên.

-Ô xem chúng ta có gì đây.

-Cô lấy của tôi?

-Bồi bàn ở đây toàn là cái thể loại gì đâu không vậy hả!?

Yuri lập tức mỉm cười trước khi giựt nhanh tấm thẻ lại rồi chỉ thẳng mặt từng người.

-Trước khi nói người ta thì xem lại bản thân đi. Phận những kẻ có ăn có học mà sao suy nghĩ không thấu chút nào vậy hả?

-Cô lấy cái quyền gì dạy đời tôi. Đã ăn cắp còn tỏ ra hiểu biết , còn không mau trả đây.

-Đọc mã thẻ.

-Hả?

-Trên thẻ có một dãy số. Đọc đúng tôi liền trả.

Cô gái không chút chần chừ tự tin đọc to mã thẻ sau đó thì cười khẩy nhìn Yuri nhưng sau đó liền phải ngạc nhiên hết mức khi Yuri đọc một mã khác hoàn toàn còn đưa ra cho mọi người xem.

-Nếu có xét nghiệm vân tay thì cũng không có của cô. Suy cho cùng thì nó là của tôi.

-Nhưng...nhưng...

-Tôi nói rồi. Có ăn có học thì suy nghĩ cho nó thấu đáo vào , có muốn gài người khác thì tính cho kĩ chứ làm việc nửa mùa thế này...dễ chết lắm.

-Con nhỏ này!!

-Khi xét camera có thể cho thấy các người là hành hung tập thể người khác.

Nhóm Yujin lặng người đi khi không có cách nào bắt bẻ lại Yuri. Yuri tiến tới ngay chỗ Yujin đang ngồi khoanh tay dựa lưng trong khi nhắm mắt suy nghĩ gì đó.

-Tỏ ra lạnh lùng làm cái gì khi chính bản thân mình là người luôn nóng lên bởi một người không làm gì mình. Nói thật thì giáo dục bây giờ có thật sự hiệu quả không vậy?

-Gia đình tôi có thể làm cho cô biến mất ngay đó.

-Haha một đứa nhóc dựa vào gia đình để thị uy sức mạnh. Đúng là thất bại.

-Cô!!!

Yujin đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo Yuri nhấc lên nhưng sau đó liền phải buông ra khi Yuri chỉ tay về phía camera đang hướng đến.

-Về!!

-Nào các cô gái nhiều của. Thanh toán đã chứ.

Lúc này cô gái kia thấy mình đạp phải thứ gì đó , cúi xuống nhặt lên thì ngạc nhiên thêm một lần nữa khi đó là thẻ của mình. Quê không nói nên lời khi thấy cái vẻ đắc ý đó của Yuri. Nhịn nhục thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng khi còn chưa kịp đụng đũa. Hôm nay đúng là xui xẻo cho Yujin khi không gặp Wonyoung mà còn bị Yuri chửi cho bẽ mặt.

Yuri trở vào phòng liền nhận được cái ôm của Wonyoung và lời cảm ơn của Minju.

-Trả thẻ cho cậu này Minju.

-Thôi cậu cứ giữ lấy. Xem như là quà đặc biệt vì cậu vừa giải quyết lũ nhóc đó.

Yuri nhét thẳng vào tay Minju tấm thẻ rồi quay sang vỗ về Wonyoung một chút. Wonyoung lần đầu tiên được người khác thay mặt bảo vệ liền không khỏi nấc lên từng hồi.

-Em giúp chị tìm lại được nụ cười thì chị phải ra tay giúp em chứ.

Yuri lau đi hàng nước mắt của Wonyoung sau đó thì cùng Minju an ủi Wonyoung. Ngày hôm đó người vui vẻ nhất không phải là Wonyoung hay Minju mà là Yuri.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro