Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung giật mình thức giấc khỏi cơn mộng mị vì hình như cô ngủ quá giờ hơn bình thường rồi thì phải. Nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại để kiểm tra thì liền bật dậy tá hoả khi nhận ra đã quá 1 tiếng giờ đi học nhưng sau đó ngay lập tức thở phào một cái vì hôm nay là ngày nghỉ.

Wonyoung chưa bao giờ thức dậy trễ cỡ này cả chắc là do ngày hôm qua đã quá kiệt sức vì khóc , vì đau...vì Yujin.

-Ây da! Có lẽ mình sẽ phải gặp bác sĩ.

Wonyoung tỉnh cả ngủ với cái sự ngứa rát từ vết thương ở bụng , sức thuốc mãi thì nó cũng lờn thuốc nên chắc là sẽ phải ứng lương để đi khám tránh vết thương nhiễm trùng.

Mất một lúc đi tắm để gội rửa hết đi những phiền muộn bao quanh. Trước hết thì cần ăn một cái gì đó cho có năng lượng rồi mới làm việc cần làm được.

Khoác lên thêm một chiếc hoodie , tay xách theo một túi trái cây còn tươi rồi rời khỏi nhà. Thong dong bước trên con đường mòn mà cũng đã mấy tháng rồi không đi qua , Wonyoung cố gắng tận hưởng những phút giây yên bình này trước khi phải đối mặt với những đau đớn.

Sau hơn nửa tiếng rảo bước không ngừng thì Wonyoung cũng dừng lại trước một ngôi nhà khang trang. Đi đến trước cánh cửa nhà lớn rồi bấm chiếc chuông cửa vài cái. Tầm nửa phút sau thì cánh cửa cũng mở ra.

Eunbi ngạc nhiên nhìn Wonyoung đang cười tươi với mình từ bên ngoài cửa. Sao Wonyoung lại đến đây là câu hỏi ngay lập tức xuất hiện trong đầu Eunbi nhưng có thể hỏi sau mà.

-Em đến thăm hai nè. Mấy tháng qua em bận nên giờ mới đến được.

-Em vào đi.

Để tóm tắt về mối quan hệ của cả hai và vì sao Wonyoung lại gọi Eunbi là hai thì có thể nói qua một buổi nhắn tin của hai người. Wonyoung không còn gia đình nên việc muốn tìm một ai đó để tâm sự là điều không thể không làm. Wonyoung vô tình tim hình ảnh của Eunbi trên Instagram nên ngay sau đó Eunbi đã nhắn tin riêng để cảm ơn cũng từ đó mà cả hai trở nên thân thiết hơn.

Eunbi đã hẹn gặp Wonyoung một lần tại một quán cà phê cũng từ lúc đó Eunbi biết được Wonyoung đang rất cô đơn vì không còn gia đình và Eunbi cũng rất cô đơn trong căn nhà rộng lớn nên liền ngỏ một tiếng nhận Wonyoung làm em gái để bớt cô đơn. Chẳng biết đã có biết bao ánh mắt nhìn hướng đến khi Wonyoung bật khóc rồi ôm chầm lấy Eunbi nhưng đâu ai biết được ngày hôm đó cũng chính Eunbi là người đã mang lại ánh sáng cho Wonyoung trong thời điểm đen tối nhất.

Eunbi miễn cưỡng nhận lấy túi trái cây của Wonyoung vì cô biết mọi thứ Wonyoung đang có chỉ đủ cho bản thân thậm chí là thiếu mà còn lại hay quan tâm đến người khác. Wonyoung chẳng bao giờ chịu nghĩ đến bản thân. Nhiều lần Eunbi đã ngỏ ý muốn Wonyoung dọn tới sống chung với mình để dễ bề chu cấp đầy đủ nhưng Wonyoung lại một mực từ chối không chút do dự. Wonyoung cũng không thể xen vào cuộc sống của hai vợ chồng chị hai được vì sẽ rất kì.

-Chị rể đi làm rồi ạ?

-À...ừ.

-Hai làm sao vậy?

Wonyoung lập tức chuyển chỗ từ phía đối diện sang ngồi kế Eunbi ngay khi vừa cảm nhận chị mình có một chút không ổn. Giọng điệu ngập ngừng và có gì đó...buồn bã.

-Chị không sao. Em ăn gì chưa? Chị làm gì đó cho em ăn.

-Em ăn rồi mới sang đây. Chủ yếu muốn thăm hai với cùng hai đi mua một chút nguyên liệu rồi hai chị em mình cùng nấu ăn. Chị rể chắc sẽ vui lắm.

Eunbi trố mắt lên nhìn Wonyoung vừa nói ra ý định của mình với vẻ mặt hết sức vui vẻ. Eunbi không nỡ nói ra việc mình và Hyewon đã ly hôn với Wonyoung vì điều đó sẽ khiến Wonyoung suy nghĩ nhiều trong việc học và Wonyoung cũng rất quý Hyewon nên lại càng không thể để mối quan hệ tốt đẹp của cả hai tan vỡ được.

-Hyewon đi công tác rồi. Chị nghĩ là khó đó.

-Ỏ tiếc vậy. Nhưng hai chị em mình vẫn sẽ vui mà ha hai?

-Ừ. Nếu điều đó làm em vui.

-Cảm ơn hai.

Wonyoung nhảy vọt lên ôm cứng ngắt Eunbi còn liên tục hôn vào má Eunbi. Đã rất nhiều tháng và đây là lần đầu Eunbi cười tươi trở lại nhờ có đứa em gái này. Nói thẳng ra thì Eunbi chưa bao giờ xem Wonyoung như là em gái kết nghĩa mà như một đứa em ruột , một đứa em luôn xuất hiện trong lúc Eunbi cần nhất.

• • •

Hai chị em đi lướt vài vòng trong siêu thị thì cũng đầy cả hai giỏ đựng , Wonyoung lựa chọn khá ít chỉ đủ cho hai chị em nhưng Eunbi đã lén chọn nhiều hơn và cho vào một giỏ khác giành riêng cho Wonyoung hay thậm chí là Eunbi biết Wonyoung sẽ cố gắng để trả tiền cho số nguyên liệu này nên đã rào trước bằng cách nhờ Wonyoung trở vào để lấy thêm vài chai nước ngọt sau đó nhanh chóng thanh toán hết tất cả.

-Hai!!

Wonyoung bĩu môi đứng dậm chân sau khi biết Eunbi đã thanh toán hết toàn bộ.

-Hai thật tình đó. Ít nhất thì cũng phải chia đôi chứ , để hai trả hết e-

-Chị lớn chị có quyền.

Eunbi cười khúc khích sau khi đặt hết các túi nguyên liệu vào cốp xe rồi bước thẳng lên ghế lái trong khi Wonyoung thì phồng má bước lên ghế phụ rồi khoanh hai tay lại hất đầu ra ngoài.

-Em giận là chị buồn.

Ủa rồi sao như ép buộc vậy ta?

Wonyoung không thèm đôi co với Eunbi nữa mà chỉ dẹp đi sự giận dỗi rồi dần dần thiếp đi.

• • •

Hai chị em làm náo loạn cả cái phòng bếp gần vài tiếng đồng hồ trước khi bày ra bàn hàng loạt các món ăn đẹp mắt và ngon miệng.

Eunbi đã thầm ước mình và Hyewon sẽ cùng như thế này nhưng xem ra không được rồi. Đang ăn giữa chừng thì Eunbi lại chạy vọt vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để.

-Hai không sao chứ hai ơi!?

Wonyoung chạy theo phía sau vuốt lưng cho Eunbi dễ thở hơn đôi chút. Wonyoung lo lắng tột độ dìu Eunbi ra ghế trong khi thuận tay rót một ly nước đưa cho Eunbi.

-Hai cảm thấy sao rồi? Em đưa hai đi bệnh viện nhé.

-Chị...không sao.

-Đang ăn mà lại buồn nôn là coi chừng bị dạ dày đó.

-Không phải.

-Vậy...không lẽ chị có thai!?

Cái gật đầu nhẹ từ Eunbi khiến Wonyoung sửng sốt vừa vui mừng và vừa lo lắng. Eunbi mang thai mà lại một thân một mình ngay lúc này nên Wonyoung rất lo lắng trong sinh hoạt của chị mình hằng ngày.

-Chị rể biết chuyện này chưa. Chị ấy cần phải về ngay.

-À...Hyewon biết rồi. Cuối tuần này em ấy sẽ về.

-Bao lâu rồi chị?

-Chị mới khám , bác sĩ nói là 1 tháng.

-Chúc mừng chị nha. Vậy là em sắp có cháu rồi.

Wonyoung vui vẻ cúi người xuống xoa nhẹ vùng bụng của Eunbi mà không biết rằng Eunbi đã buồn đến thế nào khi nhắc đến Hyewon.

Một người chồng vô trách nhiệm...à không Hyewon chưa bao giờ là một người chồng cả. Hyewon chỉ đơn giản là một tên tồi tệ không hơn không kém.

Được một lúc sau thì trời cũng tối , Wonyoung từ chối lời đưa về của Eunbi mà quyết định sẽ đi bộ về thậm chí cũng không cho Eunbi đặt taxi cho mình.

-Của em nè Wonyoung. Mang về nấu ăn đi chứ chị thấy em ốm quá ốm rồi.

-Chị mới là cần đó. Chị đang có thai hơn nữa-

-Chị còn có Hyewon mà nên em đừng lo.

Eunbi lập tức dúi vào tay Wonyoung mấy túi nguyên liệu rồi tiễn Wonyoung ra cổng trước khi trở vào khi Wonyoung đã xoay người bước đi trên con đường mòn dẫn về nhà.

-Thật tệ. Hy vọng em ấy sẽ không bao giờ biết việc mình đã ly hôn.

━━━━━━━━━━━━

Một cô gái với bộ trang phục vest đậm chất ngầu và nghiêm túc nhưng với khung cảnh xung quanh thì nó không đúng cho lắm.

Cô gái ấy bắt chéo hai chân rồi gác thẳng lên bàn trong khi hai cánh tay dang rộng ra hai bên ôm lấy hai cô gái. Phía trước còn có hai cô gái khác đang xoa bóp chân còn có cả những cô gái xung quanh người rót rượu người thì đút rượu trông như một bà hoàng.

Đúng vậy đó là Kim Chaewon , chủ sở hữu rất nhiều chi nhánh nhà hàng trên khắp đất nước Hàn Quốc này bên cạnh đó còn kinh doanh thêm về thực phẩm nên có thể nói số tiền mà hàng ngày , hàng tháng , hàng năm mà Chaewon thu về cho bản thân là cực kỳ cao.

-Ai phục vụ tốt trong đêm nay tôi sẽ liền có thưởng.

Một câu nói của Chaewon đối với những người biết thì liền không khỏi hy sinh cả bản thân để có phần thưởng. Phần thưởng của Chaewon chưa bao giờ là nhỏ cả nên không ai có thể khước từ.

Chaewon mân mê hai cô gái trong khi nhắm mắt tận hưởng bản nhạc nhẹ nhàng du dương , thưởng thức những giọt rượu nhẹ mà ngon và những cái xoa bóp thoải mái.

Đấy là trước khi cánh cửa của căn phòng VIP này bị đạp tung ra một cách mạnh bạo kế sau đó là một cô gái hùng hổ bước vào.

Mấy cô gái còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ném sang hết một bên chỉ chừa lại mỗi Chaewon đang từ từ mở mắt ra. Mấy cô gái kia còn tưởng rằng đây là vợ của Chaewon đến đánh ghen nên có chút sợ hãi mà lui ra ngoài.

-Em làm họ sợ rồi kìa Min.

-Đừng có đánh sang chuyện khác. Chị phí thời gian vào mấy cái nơi này để làm gì trong khi nhà hàng biết bao nhiêu là chuyện cần giải quyết.

-Ôi Min bé nhỏ. Em đúng là một đứa chỉ biết đến công việc , đôi khi em cần phải giải trí một chút chứ.

-Giải trí cái gì? Một tuần thì chị giải trí hết 6 ngày. Chị còn phung phí tiền vào mấy cái nơi này e-

Chaewon nhào đến ấn đầu Minju vào cái gối trên ghế để ngăn những lời lải nhải của Minju lại.

Hai người là hai chị em cách nhau 1 tuổi nhưng trên thực tế cụ thể là hơn 2 năm trước cả hai mới biết hai người không phải chị em ruột. Chaewon là con ruột còn Minju là con nuôi nhưng trên mặt giấy tờ thì họ vẫn là chị em. Chaewon có một chút ác cảm với Minju vì Minju luôn được ba mẹ ưu ái còn Chaewon thì vứt xó thậm chí họ còn nói sẽ tự ý sang tên các chuỗi nhà hàng cho Minju nếu Chaewon không làm tròn trách nhiệm.

-Em thật lắm lời. Nếu em mạnh miệng vậy thì tự đi mà làm đi.

Minju vùng ra thở hộc vài cái rồi vuốt mái tóc lên cầm lấy xấp tiền trên bàn ném thẳng vào mặt Chaewon với thái độ tức giận.

-Ba mẹ không gọi cho chị được nên mới nhờ em tìm chị. Chị nên làm tròn trách nhiệm của mình đi , từ công việc cho đến gia đình chị không làm được cái gì cả!

-Phận em chỉ là quản lí thì đừng có mà lên mặt với chủ tịch.

-Chị-

-Mất hết cả vui.

Chaewon đẩy mạnh Minju té xuống đất trong khi một mạch đi ra khỏi phòng. Minju khuôn đỏ lên vì tức giận , không phải Minju lên tiếng dạy đời gì nhưng đây là lời nhờ vả từ ba mẹ và một phần cĩng vì Minju muốn Chaewon thực sự tập trung vào công việc thay vì cứ tiêu tiền vào mấy cái nơi gái gú này.

Minju mất một lúc để nhặt lại hết số tiền nằm vương vãi khắp nơi rồi mới rời khỏi phòng. Trong khi lại lấy chiếc điện thoại ra để nhìn vào chiếc hình nền là hình ảnh Chaewon mỉm cười rất tươi khác với bây giờ. Khẽ hôn lên khuôn mặt Chaewon trong tấm ảnh rồi khẽ bật khóc.

Minju thích Chaewon và điều đó không thể chối cãi. Nhưng từ khi cả hai biết mình không phải chị em ruột thì một sự đối lập giữa hai thái độ đã được thể hiện rõ khi mà Minju luôn thể hiện là một người quan tâm đến Chaewon dù có phần hơi quá nhưng đó cũng là xuất phát từ tình yêu thật lòng trong khi Chaewon thì lại trở nên lạnh nhạt hơn với Minju , thường xuyên lui đến các hộp đêm nổi tiếng và để Minju phải lết cái thân đến tận nơi kêu về.

Đang tập trung lái xe thì chiếc điện thoại của Minju reo lên hiển thị một số điện thoại lạ.

-Tôi nghe đây.

-Minju là mình Yuri nè. Cậu có thể giúp mình một chuyện được không?

-Mình luôn sẵn lòng.

-Cậu có thể...cho mình làm việc ở chỗ cậu không? Mình không có quen ai hết nên chỉ có cậu thôi...vị trí nào cũng được...à tất nhiên là mình không đòi hỏi mức lương đâu...mình chỉ-

-Bình tĩnh đi Yuri. Mình sẽ báo cho cậu vào ngày mai nhé.

-C-cảm ơn cậu. Mà...cậu khóc sao? Giọng cậu...nghẹn quá

-Mình...vừa bị sặc với hắt hơi. Không sao đâu , cậu đi ngủ sớm đi.

-Cảm ơn cậu lần nữa nhé.

Minju tắt cuộc gọi cũng là lúc vừa về đến nhà , mệt mỏi gục đầu xuống vô lăng rồi rơi vài giọt nước mắt. Luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ để bảo vệ , để tạo niềm tin cho những người chị em nhưng chính bản thân mình cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.

Thật tồi tệ.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro