Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ già tháo chiếc kính đang đeo xuống rồi nhét gọn vào túi áo trước khi đem một hồ sơ bệnh án đến chiếc bàn có một người phụ nữ đang ngồi chờ. Bà ngồi xuống rồi đưa bệnh án về phía cô gái.

-Chúc mừng cô. Cô đã có thai và được một tháng rồi.

-C-có thai ạ?

-Qua các triệu chứng mà cô đã kể cộng thêm xét nghiệm nữa. Tôi chắc chắn về điều đó.

-Vâng...cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ già nhìn sơ qua một lược cô gái rồi khẽ lắc đầu. Cô gái này mang một nét gì đó rất buồn như đã mất mát thứ gì đó.

-Cô có vấn đề về cảm xúc. Hãy nghỉ ngơi và tránh nghĩ về những điều tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

-Vâng. Tôi cảm ơn bác sĩ , xin phép.

Cô gái cầm lấy bệnh án cho vào túi xách rồi từ từ đứng lên cúi chào vị bác sĩ trước khi ra khỏi phòng. Đi dọc hết hành lang của khoa , cô gái không ngừng tự hỏi vì sao những người vợ khác được chăm sóc đến tận răng tơ kẽ tóc mà sao cô thì không được như vậy? Cô cũng có gia đình nhưng người mà cô gọi là "chồng" ấy bây giờ lại cách xa cô hay nói đúng hơn là đã ly hôn.

Bước vào thang máy rồi bấm cho mình nút xuống tầng trệt sau đó mệt mỏi dựa vào một góc thang máy trong lúc chờ. Giữa chừng nó lại mở ra để đón thêm một vị khách khác từ tầng dành cho khoa tâm lý. Vị khách ấy bước vào khi nhìn cô gái ấy một cái rồi bấm cho mình nút tầng trệt.

-Này chị gì ơi!?

Cô gái hơi có một chút chóng mặt liền mất thăng bằng nhưng may mắn là vị khách kia đã kịp đỡ lại.

-Chị gì ơi chị không sao chứ?

-T-tôi cảm ơn. Tôi không sao.

Ngay khi cô gái vừa có ý định bước ra khỏi thang máy khi nó vừa đến nơi thì vị khách kia đã đỡ từ đằng sau.

-Chị có đi xe không để tôi dìu chị xuống.

-Tôi không.

-Vậy để tôi chở chị. Tôi nghĩ là chị nên nên cho chị ăn cái gì đó vì có lẽ chị đã không ăn gì từ sáng đến giờ rồi.

Vị khách này thật kì lạ khi không lại quan tâm đến một người lạ mới nói chuyện vài câu hơn nữa còn chẳng có quen biết gì mà lại rủ đi ăn.

•     •     •

-Vậy chị gái tên Eunbi. Xin chào tôi là Lee Chaeyeon.

Eunbi rời mắt khỏi phần ăn của mình rồi nhìn lên Chaeyeon. Lúc này mới thật sự đánh giá con người trước mặt là như thế nào. Tổng thể khuôn mặt dễ nhìn , dễ tạo thiện cảm nhưng lại có nét u buồn ẩn giấu sau bên trong nếu không muốn nói là đôi khi nó còn lộ ra qua đôi mắt.

-Em vì sao lại ở khoa tâm lý vậy...à xin lỗi chị hơi vô duyên.

-Em chỉ đi kiểm tra xem tâm lý của mình có ổn không thôi. Dạo gần đây em hay tưởng tượng vu vơ và hay mất ngủ vì điều đó.

-Em nên thoái mái hơn trong cuộc sống. Điều đó sẽ khiến em thoải mái hơn trong suy nghĩ.

-Chị nên dành điều ấy cho bản thân chị. Em nói thật đó.

Eunbi nhìn thẳng vào mắt Chaeyeon như để tìm lí do cho câu nói vừa rồi nhưng cũng chẳng có gì. Eunbi không giỏi đoán nên chuyện này cũng khá khó nếu đối phương không nói thẳng ra. Đó cũng là cái lí do dẫn đến sự tan vỡ của cuộc hôn nhân , Eunbi có thể đã không hiểu tâm ý của chồng mình dẫn đến việc không làm tròn trách nhiệm của một người vợ và để chồng mình ngoại tình ở bên ngoài.

-Hôn nhân của chị Eunbi không ổn đúng không? Nét buồn mất mát trên khuôn mặt của chị thêm cả việc chị đi khám thai một mình đã chứng minh tất cả. Chị có lẽ đã không màng đến ăn uống vì việc gì đó ảnh hưởng đến tâm trí của chị.

Eunbi khó hiểu vì sao Chaeyeon lại biết mình đã có gia đình và có thai thì liền nhìn xuống bàn tay trái đang đeo một chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út và một góc hồ sơ bệnh án lồi ra khỏi túi xách để lộ một phần tiêu đề trên nó.

Không lâu sau đó thì cả hai cũng đã xong bữa ăn của mình. Chaeyeon lấy cớ đi vệ sinh liền trả tiền cho bữa ăn sau đó thì kêu nhân viên nhắn với Eunbi là mình đã gọi taxi và đã thành toán nên cứ thoải mái. Eunbi cũng khó hiểu khi Chaeyeon làm như vậy nhưng taxi cũng đã đến nên không thể không về.

━━━━━━━━━━━━

-Cậu may mắn thật đó Hyewon. Có thể được cuộc hôn nhân để tìm đến tự do.

Hyewon vừa vỗ vai Yena trong khi choàng tay qua khoác lấy vai cô bạn thân của mình. Cầm lấy ly rượu đã vơi một chút của mình rồi cụng vào chiếc ly rượu đã gần cạn của Yena.

-Cậu cũng có thể nếu cậu có đủ sự kiên quyết. Yuri không phải là một người có gia thế hay là một người mạnh mẽ nên không phải lo. Hoặc là cậu giao cho mình , diễn một cái cảnh Yuri ở bên người khác và-

-Mình sẽ tự lo được.

Hyewon bật cười một cái thật tươi rồi nốc cạn ly rượu của bản thân. Yena ngồi suy tư về những gì bản thân phải làm để tìm lại cuộc sống tự do trước kia. Mọi cuộc ăn chơi gái gú của Yena hai năm đổ lại đây liền trở nên tẻ nhạt hơn bao giờ hết khi việc Yena có vợ đã lan toả ra khắp nơi nhờ bà Choi đã dùng đến truyền thông.

-Ông bà Kang nhà cậu là dễ qua mặt nên liền có thể chấp nhận cho cậu ly hôn với chị Eunbi nhưng mẹ mình thì khác , bà ấy luôn quan tâm Yuri đến từng bữa ăn. Mình đã cực kỳ khó khăn để che dấu việc Yuri làm hết việc nhà.

-Thì như mình nói , cậu chỉ cần tạo ra một vở kịch Yuri ngoại tình và để cho mẹ cậu thấy.

Yena uống hết ly rượu vừa được Hyewon rót thêm vào sau đó bật cười như người điên rồi lại tắt đi nụ cười rồi quay sang nhìn Hyewon với vẻ mặt bất mãn. Khỏi phải hỏi thì Hyewon cũng biết ý Yena là không được rồi dù không biết lí do.

-Bà ấy sẽ tặng mình một cú đấm vào mặt và lời mắng vì sao không ra dáng một người chồng rồi để Yuri ngoại tình. Sau đó thì bà ấy sẽ đuổi mình ra khỏi nhà và...hết.

Hyewon vỗ tay lên mặt một cái rồi che lấy miệng để giấu đi nụ cười. Dù nghiêm túc hay không nghiêm túc thì cái bản mặt đầy biểu cảm của Yena cũng đủ khiến cho mọi thứ trở nên hài hước.

-Này!!

-Haha!! Xin lỗi...haha. Mà cậu sẽ lên công ty luôn sao?

-Ừ. Từ giờ mình sẽ về khuya để tránh mặt Yuri.

-Có gì cứ nhờ mình nhé.

-Cảm ơn.

━━━━━━━━━━━━

Wonyoung nhanh chân chạy lên tầng thượng của trường khi chuông vừa reo hết tiết. Chỉ có ở nơi này thì Wonyoung mới thoát khỏi những lời nói cay độc và những hành động thô thiển của những sinh viên khác.

Vẫn chưa còn 2 tiết nên Wonyoung không thể chạy về nhà ngay lúc này nên chỉ có thể lên trên này để cơ thể thả lỏng hơn đôi chút. Lấy trong túi áo khoác ra tuýp thuốc mỡ rồi thoa nhẹ lên vùng bụng vẫn còn có chút đỏ và có chút rát.

Két

Tiếng cánh cửa dẫn lên tầng thượng bị mở ra kêu lên một tiếng két chói tai đánh động đến Wonyoung. Giật mình một cái trước khi quay ngoắt sang phía cửa để phải chứng kiến hình bóng Yujin đang ung dung đi tới.

-Ra là mày trốn ở đây. Tao đã tìm mày khắp nơi.

-E-em...

-Hừm...

Yujin dần dần đi tới khiến Wonyoung phải liên tục lùi về phía sau cho đến khi chạm vào vách tường. Toan đẩy Yujin ra để bỏ chạy thì một tay Yujin đã vươn ra bóp lấy cổ Wonyoung rồi ép mạnh vào tường.

-Đáng lẽ ra tao sẽ không tìm mày đâu nhưng vì lúc sáng mày đã làm tao bị quê nên tao không bỏ qua được.

Chuyện là lúc sáng trong khi Wonyoung đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì Yujin cùng đám bạn tiến vào. Ban đầu dự định chỉ là cúp tiết thôi nhưng khi gặp Wonyoung thì họ liền nổi ý định muốn bắt nạt. Cả đám thay nhau hất nước vào Wonyoung rồi dồn Wonyoung vào một góc sau đó thì liên tục chửi rủa cũng như đá vào Wonyoung. Chịu hết nổi liền vùng ra rồi bỏ chạy , Yujin lập tức đuổi theo nhưng cái thùng rác mà Wonyoung đã gạt xuống vô tình va phải chân Yujin khiến Yujin mất đà ngã thẳng vào buồng vệ sinh kế bên rồi bị đám bạn cười đến điên người.

-Nhưng...nhưng...

-Nhưng con khỉ!! Chưa ai dám làm tao quê như mày cả cái con nghèo hèn này!

Yujin gằn giọng lên một cái rồi vươn tay ấn mạnh vào bụng Wonyoung khiến Wonyoung phải đau đớn la lên nhưng lại không thể mà còn sặc sụa vì bị Yujin bóp cổ.

Nước mắt sinh lý lập tức ứa ra ở cả hai mắt rồi chảy xuống. Wonyoung giãy dụa trong vô vọng , càng giãy dụa thì nó càng đau mà không dãy giụa để thoát ra thì Wonyoung chết mất.

-Chị...bỏ ra...hức hức...đau.

Wonyoung càng cầu xin thì Yujin càng ấn mạnh hơn đến nổi cơ thể Wonyoung gần như bất động sắp ngất thì Yujin mới buông ra.

Bịch

Wonyoung ngã thẳng xuống nền đất trước con người tàn ác Yujin. Một chút tội lỗi cũng không thể nhe nhóm trong con người Yujin. Không biết vì lí do gì nhưng cứ mỗi lần thấy Wonyoung là y như rằng Yujin sẽ không thể để bản thân yên. Có lẽ nó xuất phát từ sự phân biệt giàu nghèo trong Yujin khi đối với Yujin thì những sinh viên như Wonyoung là những kẻ chỉ biết ăn bám trên sự thương hại của người khác.

Nhưng Yujin đâu có biết rằng cô gái mà hằng ngày Yujin bắt nạt lại là một người đáng thương phải cật lực lo cho cuộc sống của mình chỉ vì cô ấy không có...gia đình.

Yujin nhìn lại Wonyoung vẫn còn đang khóc nấc trên nền đất rồi sau đó lạnh lùng quay người mà bước đi bỏ lại ánh nhìn vẫn đang dán vào mình.

-Tại sao lại như vậy chứ? Tình yêu...của mình...

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro