Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hitomi mấy ngày nay đã luôn đau đầu suy nghĩ về việc tìm kiếm Nako. Nako như một bóng ma luôn ám ảnh lấy tâm trí Hitomi không buông.

Thông tin từ phía tìm kiếm cho biết rằng Nako chưa hề xuất cảnh rời khỏi đất Hàn nên Hitomi liền có cơ sở để tin rằng mình sẽ tìm được Nako bằng bất cứ mọi giá.

Cộc cộc

-Mời vào.

Yena ung dung mở cửa bước vào mà chẳng ngó ngàng gì đến Hitomi.  Thả người xuống chiếc ghế êm ái rồi thuận tay cởi bỏ chiếc áo vest ngoài ra sau đó thì tự ý rót cho mình một tách trà.

-Tôi là chủ ở đây.

-Dù sao thì chủ tịch vẫn còn nợ tôi một khoản. Điều đó cho phép tôi có quyền ở đây.

-Số tiền đó còn không phải do cô!

-Bình tĩnh đừng nóng nào. Hôm nay tôi tới đây vì một muốn cùng cô tạo một giao kèo.

-Mơ đi chủ tịch Choi. Cái trò đó một lần thôi.

Yena không đáp lời Hitomi mà với tay lấy cho mình chiếc bánh quy rồi nhăm nhi nó trong khi tìm kiếm điều gì đó trong điện thoại. Hitomi cũng chẳng màng gì tới mà chỉ tập trung vào công việc duyệt các hồ sơ của mình.

Hơn ai hết Hitomi hiểu con người của Yena như thế nào chỉ sau đúng một lần hợp tác. Yena là một kẻ tham vọng và luôn muốn đặt kẻ khác vào trò chơi của bản thân để tìm kiếm những thứ có giá trị cho bản thân chẳng hạn như việc Yena đã thành công trong việc gài Hitomi vào cái thế đã rồi khiến Hitomi phải mang một món nợ lớn lên đến hơn cả trăm triệu đô.

-Cô biết hai người này chứ?

Hitomi thở dài rồi đành tạm gác công việc của mình lại để đi đến chiếc bàn tiếp khách kia. Yena nằm hẳn ra ghế trong khi miệng thì nhai nhồm nhoàm cái bánh. Có ai nghĩ đây là hình ảnh của con quái vật kinh tế không?

-Kim Chaewon?

-Ừ hử. Điều tôi muốn giao kèo với cô là về người này.

-Vì?

-Kim Chaewon là một tên ngạo mạn rất giống với tôi. Không phải khen không chứ cô ta thật sự rất giỏi , từng mất đi công ty nhưng vẫn có đủ bản lĩnh để xây dựng lại một chuỗi nhà hàng quy mô toàn quốc thậm chí có thể lan ra quốc tế.

-Và cô ghét điều đó?

-Chaewon thực ra thì đã là người khiêu chiến với tôi trước khi cô ta đơn phương quyết định chiếm nguồn hàng thực phẩm hạng nhất của tôi.

Hitomi nghe xong cũng chẳng đáp lại lời Yena mà mắt lại để ý đến người chụp kế bên Chaewon. Người này trông cực kỳ quen khi mà Hitomi nhớ đã gặp ở đâu đó rồi hoặc là...nhìn thoáng qua.

-Kim Minju. Em gái của Chaewon hiện đang là quản lý của nhà hàng trung tâm.

Hitomi liếm môi một cái khi nhìn lại hình ảnh chụp của hai chị em nhà Kim. Một cái quay ngoắt người đi về chiếc ghế của mình để tiếp tục công việc. Yena thầm cười vang lên trong lòng khi có thể lôi kéo Hitomi vào chuyện này.

Chaewon là một kẻ khó giải quyết cho dù Yena có điều kiện để đè chết Chaewon nhưng biết sao đây khi mà mối quan hệ quốc tế của Chaewon có thể xem là gấp đôi hoặc là gấp ba so với Yena.

-Tôi xem đó là câu trả lời. Tôi sẽ liên hệ khi cần.

-Không tiễn.

Yena nhếch môi với Hitomi một cái trước khi rời khỏi căn phòng. Hitomi đan hai tay vào nhau rồi đặt lên bụng nhắm mắt ngẫm nghĩ gì đó sau đó liền với tay cầm chiếc điện thoại lên liên lạc với một số quen thuộc.

-Sakura này , em có chuyện cần nhờ chị giúp.

━━━━━━━━━━━━

-Cháu gì đó ơi!

-Vâng ạ?

Wonyoung theo tiếng gọi từ xa của một người đàn ông mà theo quán tính quay người lại. Chuyện là Wonyoung đang men theo con đường để đến nhà Eunbi thì đột nhiên có người gọi lại.

Từ trong chiếc xe sang trọng bước xuống là một người đàn ông lịch lãm , trên mặt còn đeo một chiếc kính râm.

-Cảm ơn cháu. Người đã cứu mạng của chú.

Người đàn ông theo lễ nghi liền đặt một tay lên ngực trái trong khi người hơi cúi xuống. Wonyoung ngẩn ngơ không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì người đàn ông lại tiếp tục cất tiếng trong khi tháo chiếc kính râm xuống khiến Wonyoung lập tức phải che miệng lại tỏ rõ sự hốt hoảng.

-Lần trước là cháu đã kịp đưa chú đi bệnh viện. Là cháu đã cứu mạng chú. Chú không biết phải điền đáp thế nào với cháu.

-Chú-ờm...không cần đâu ạ. Dù sao thì cũng không thể thấy người cần giúp đỡ mà bỏ qua được.

-Thật không thể bỏ qua việc này. Thôi đây là thẻ tín dụng có sẵn 100 triệu won , cháu cầm đỡ xem như lời cảm ơn. À còn nữa đây là danh thiếp của chú , nếu cháu có cần gì thêm cứ liên lạc với chú.

Người đàn ông dúi vào tay hai cái thẻ rồi vỗ vai Wonyoung một cái trước khi nhanh chóng bước lên xe rồi lái đi.

-1-1-100 triệu...won...

Wonyoung ngơ ngác nhìn lại hai tấm thẻ trên tay một cái là thẻ tín dụng có dán sẵn mật khẩu ở trên đó và một cái là danh thiếp riêng nhưng trông có vẻ rất sang trọng giống như chủ của nó.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu trên cái danh thiếp không có dòng chữ "Ahn International Cooperation"

-Ôi chúa ơi!

Tập đoàn họ Ahn hùng mạnh ở đất nước Hàn Quốc này. Cả nước Hàn đều biết phu nhân Ahn đã qua đời cách đây 5 năm và 1 năm sau đó chủ tịch Ahn cũng mắc bệnh không biết sẽ sống được bao lâu nên đã tuyên bố người con gái duy nhất được hưởng toàn quyền quản lí tập đoàn cùng tài sản khi tròn 25 tuổi là...

-Ahn Yujin!!

-Cái quái gì thế này!? Không lẽ người đàn ông đó...

Wonyoung gục ngã khi nhận ra sự thật. Phải gọi ngay cho chủ tịch để trả lại tấm thẻ chứa 100 triệu won nhưng lại báo rằng số điện thoại đang bận. Wonyoung nuốt khan một cái rồi tạm gác lại mọi chuyện để đi đến nhà chị hai của mình.

━━━━━━━━━━━━

Cạch

-Yabuki à tôi đang dần mất kiên nhẫn rồi đó. Có biết ngày hôm qua Chaewon đã xém chút nữa thì phang thẳng cái chai rượu vào đầu tôi không hả!?

Minju vô duyên vô cớ đi vào trách mắng Nako khi vừa xém bị Chaewon đả thương trong cơn say. Mối hận của Minju đối với Nako có thể nói là không thể xoá nhoà cho đến khi chính tay cô lấy lại được công ty cho Chaewon nhưng với tình hình hiện tại thì có lẽ Minju sẽ khó khăn để có thể hành động khi mà Nako cứ một mực giữ im lặng.

-Mẹ nó cái con này!!

Chát

-Ói những gì mày biết ra đây nhanh lên con khốn!!

Nako ngậm miệng lại rồi phun một ngụm máu vào mặt Minju. Như chọc đến máu điên của một con quỷ sống thu mình. Minju đứng lên rồi cứ thế mà đá lên tục hết chân này đến chân khác vào người Nako đến mức Nako còn không kịp thở , miệng còn liên tục phun ra  những ngụm máu đến ướt sũng cả sàn.

Được một lúc sau thì Minju cũng dừng lại sau khi thấy cơ thể Nako đã bất động từ bao giờ.

-Thật thảm hại làm sao. Tao sẽ cho mày một cái kết bi thảm hơn rồi sẽ đến con khốn Hitomi sau.

Minju ấn nút điều khiển để hai bên dây xích của Nako mở ra sau đó liền một tay nhấc người Nako lên rồi chỉnh cho mặt Nako nhìn vào mình. Tay từ từ đưa lên con dao sắt bén.

-Khuôn mặt xinh đẹp đó. Thảo nào lại lừa được cả Chaewon. Tao thiết nghĩ nên cho nó có một điểm nhấn.

Lưỡi dao kề ngay vào một bên mặt của Nako và...

Xoẹt

-Grah!!

Một vết cắt dài và sâu kéo dài từ đầu đến cuối má , máu bắt đầu men theo kẽ hở mà chảy ra khiến một bên cho chiếc cổ trắng ngần cũng như chiếc áo bỗng chốc lại hoá thành màu đỏ.

-Vậy có phải đẹp hơn không cơ chứ. Mà con dao này nó cũng không bình thường đâu đó nha.

Nako gồng cứng người khi cảm thấy vết thương không chỉ đau mà còn rất rát kèm theo một cảm giác gì đó rất nóng. Không dừng lại ở đó khi mà Minju lại hướng đến chiếc bàn rồi làm gì đó với con dao.

-Cô Kim có phải...rất ngốc không?

-Ngốc?

-Khi không trói ngay tôi lại.

Sọc

Một vật sắc nhọn giống như một chiếc thìa ghim sâu vào bụng của Minju kế đó là bị Nako đập đầu mạnh vào bàn. Minju cả cơ thể vô lực ngã xuống trong khi cố gắng ngăn cản bước tiến của Nako đi ra khỏi căn phòng.

-Con...khốn!!!

━━━━━━━━━━━━

Zui zẻ nha mọi người!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro