Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày buồn chán đối với Nako. Hằng ngày cứ lặp đi lặp lại một chu kỳ khiến Nako phát ngán mấy với mọi thứ mặc dù đôi khi cũng có hội nhóm nhưng cũng chỉ toàn là cái vấn đề gì đâu không.

Như mọi ngày thì Nako vẫn đến công ty làm việc nhưng có một sự mất tích bí ẩn ở đây. Nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ hơn rồi mà cớ sao vị chủ tịch "đáng kính" vẫn chưa đến nhỉ?

Như có một cái gì đó thôi thúc Nako đi lại bàn làm việc của Chaewon nên Nako bất giác mà đi đến.

-Tự nhiên muốn giết người ghê nơi.

Bàn tay cầm bản hợp đồng mà run lên  từng hồi bởi lực gồng vì quá tức. Chaewon chỉ đơn giản là để lại bản hợp đồng cùng một tờ giấy nhắn Chaewon sẽ nghỉ hết tuần nên bản hợp đồng này với mấy cái kèm theo đành nhờ Nako.

Nhờ cơ á? Diễm phúc dữ chưa nè. Chứ không phải là từ khi vào đây làm thì cái việc này thuộc về Nako luôn à? Còn bày đặt cái gì mà nhờ cơ chứ? Đúng là khiến người ta mắc cười.

Nako mở bao giấy bên ngoài ra để xem bên trong đó là hợp đồng với công ty gì thì lập tức ước rằng hôm nay mình nghỉ. Cái tên công ty của Hitomi to tướng đập vào mắt Nako như muốn mù luôn.

-Cái chết tiệt gì đây? Đùa hả?

•     •     •

Nako nhìn ngó xung quanh tự hỏi vì sao lại ở đây ngay ở công ty của Hitomi. Ngồi ở phòng máy lạnh mà còn tưởng đang ngồi ở lò luyện đơn không đó trời! Nako ước rằng người tiếp mình sẽ là Wonyoung thì nói chuyện sẽ đỡ ngượng hơn một chút , chỉ một chút thôi.

Một hồi sau không biết Nako đã nằm ngủ quên trên ghế sofa từ bao giờ đến khi tỉnh giấc thì đã thấy Hitomi đang ngồi uống trà xem điện thoại ở phía đối diện.

-Ôi má ơi!

-Dậy rồi hả? Uống chút trà cho tỉnh nè.

Trước hết là Nako thấy lạ khi trên người đã có một chiếc chăn đắp lên từ bao giờ và điều thứ hai là...

-Chị sao lại lấy điện thoại của tôi? Trả đây!

-Là em ngủ quên quên tắt còn tôi thì tò mò nên lấy xem thử.

-Đưa đây!!

Nako nhảy vồ đến như một con thú săn mồi nhưng xui thế nào chân lại vướng vào chiếc chăn mà mất thế nhào thẳng qua phía bên kia chiếc bàn rồi lại còn đáp thẳng xuống người Hitomi...như một bộ phim điện ảnh thường thấy.

Tách

Một tia sáng chiếu đến làm cả hai lập tức phải dời sự chú ý sang phía cửa ra vào để chứng kiến hình ảnh Wonyoung đang cầm điện thoại trên tay và chụp ảnh.

-Chậc! Cái ảnh này mà lộ ra ngoài...

Lúc này cả hai mới chú ý đến cái tư thế cực kỳ là hiểu lầm của mình thì lập tức xem đối phương như một thứ gì đó cần tránh xa mà lùi ra xa 2m.

-Wonyoung xoá ngay bức ảnh em vừa chụp...con bé đâu rồi?

-Tuyệt vời thật đó! Nhờ ơn chị mà bây giờ tôi phải sống trong lo âu đây. Yujin sẽ tán tôi lật mặt nếu bức ảnh đó đến tay em ấy.

-Gì cơ!? Con nhỏ đó bạo lực thế á!?

-Chuyện của chị hả?

Nako thầm xin lỗi vì đã lấy Yujin ra để thúc đẩy ý muốn bảo vệ của Hitomi đối với mình nhưng chuyện đó thì để sau đi vì Hitomi suy cho cùng cũng đầu đất lắm nên không hiểu đâu. Nako đi đến giựt lại chiếc điện thoại rồi kiểm tra tới lui sau đó mới nhét lại vào túi rồi chỉnh trang lại sau đó mới đẩy hợp đồng về phía Hitomi.

-Tôi đến đây vì bản hợp đ-

-Tôi xem qua rồi. Chia lợi nhuận 6-4 là hoàn toàn hợp lý.

Nako trố mắt nhìn Hitomi rồi mới kiểm tra lại thì thấy bên dưới phần kí tên của bên đối tác đã được Hitomi kí vào từ bao giờ. Nako vỗ trán chính mình tự trách vì người khác làm gì mà mình còn không biết , làm ăn kiểu này chắc cuốn gói đi thỉnh kinh quá.

-Em đã ngủ rất say nên tôi không nỡ gọi dậy. Chắc em đã rất mệt?

-Tôi mệt hay không thì có liên quan gì đến chị. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã kí hợp đồng , tôi xin phép đi trước.

-Ăn trưa không? Tôi với em cùng đi.

Nako méo mặt khó hiểu cho đến khi nhìn lại đồng hồ thì ôi thôi chết tiệt đã quá giờ trưa rồi! Lẩm nhẩm tính toán thì Nako đã ngủ hơn 3 tiếng kể từ lúc đến đây và bây giờ thì đã 13 giờ hơn. Ý định từ chối hiện ngay lên trong đầu và ngay khi chữ còn chưa kịp tuột ra khỏi miệng thì cái bụng báo đời phản chủ mà réo lên một hồi báo động.

-Ờm...tôi nghĩ là-

-Đi thôi. Tôi hy vọng là em còn nhớ chỗ này.

•     •     •

Nako lại một lần nữa phải bất ngờ khi Hitomi đưa cô đến cái quán mì ramen mà ngày xưa cả hai thường ghé khi vừa đặt chân đến đất Hàn. Thật hoài niệm làm sao nhưng những lần đó khác hoàn toàn với lần này , khi đó cả hai hạnh phúc lắm khi đút nhau ăn còn bây giờ thì sao? Đến nhìn mặt còn chẳng dám nhìn.

Cảm thấy bí bách quá cho nên Hitomi quyết định tìm cho cả hai một chủ đề thực tế và cũng muốn qua đó sát lại gần đối phương hơn.

-Em với Yujin quen nhau từ khi nào?

-Có vấn đề gì sao?

-T-tôi tò mò thôi.

-Từ lúc đám cưới của chị chăng? Lúc đó tôi cần lắm một người ở bên an ủi và trùng hợp làm sao khi Yujin cũng rơi vào trường hợp giống tôi. Chúng tôi giúp đỡ nhau làm ấm lại trái tim của đối phương và chúng tôi nhận ra cũng rất vui nếu chúng tôi có một mối quan hệ chính đáng.

Hitomi nghe xong mà thầm rủa bản thân tại sao người chịu đau khổ luôn là Nako chứ không phải Hitomi? Hitomi có mọi thứ trong tay chỉ là không có Nako thôi.

Cũng muốn tỏ lòng lắm chứ nhưng biết làm sao đây khi mà Hitomi giờ đã là người có vợ và Nako thì đang có một bờ vai cực kỳ vững chắc để tựa vào. Nhưng trông thế nào thì nhìn Nako vẫn có nét gì đó buồn bã đeo bám , chắc có lẽ là Yujin cũng không thể dành nhiều thời gian cho Nako nên Nako cảm thấy không đủ tình cảm thôi.

-Em có đang...hạnh phúc không?

-Hạnh phúc sao? Làm sao có thể hạnh phúc khi không có chị?

Lại là câu nói này , Nako cũng đã từng nói một câu giống thế này vào lần gặp nhau cuối cùng vào 5 năm trước khi Hitomi chính thức bị bắt. Hitomi ban đầu mang tâm lý trách mắng Nako phá hủy mọi thứ của mình nhưng mãi  cho đến sau này thì Hitomi mới nhận ra rằng Nako là điều lớn hơn tất thảy mọi thứ đối với Hitomi.

"-Em đã thắng khi làm tôi mất tất cả. Tôi hy vọng em sẽ hạnh phúc với chiến thắng này của em.

-Chiến thắng có nghĩa lí gì nếu không có chị."

Cho đến lúc đó Nako vẫn một lòng nghĩ đến đoạn tình cảm của cả hai mà Hitomi lại nhẫn tâm chà đạp lên nó và vô tình gây ra một vết thương lòng khó lành lại cho chính bản thân mình và Nako. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi ông chủ đem hai tô mì ra , Nako thì có vẻ rất đói nên đã lập tức cầm đũa ăn ngay khiến Hitomi vô thức bật cười.

-Chị cười cái gì? Lo mà ăn đi rồi còn về làm việc.

-Không sao , từ từ cũng không mất mát gì. Wonyoung có thể thay chị làm việc mà.

-Chị bị sao vậy? Chúa ơi nhìn mà xem này , chị đầu đất khô khan thì cũng phải hiểu chuyện một chút chứ. Phận là một người chồng mà lại để vợ làm hết mọi việc ư?

(Nghe giống ai đó ha :)) )

Hitomi câm lặng không biết phải cãi thế nào chỉ đành cùi xuống gặp từng đũa mì vào miệng. Cái hương vị quen thuộc này lại làm Hitomi nhớ về những mảnh kí ức năm xưa , những mảnh kí ức mà Hitomi đã cố gom lại để không quên đi. Rồi đột nhiên giống như có một cơn thủy triều ào đến thức tỉnh Hitomi.

-Nako a nào.

-Nà ní?

-Không phải em rất thích cái này sao? Nói a đi.

-Hii à chị đã có v-

-A nào.

Như bị thôi miên bởi cái vẻ mặt ngô ngố của Hitomi mà bất giác Nako lại từ từ há miệng nói "a" và Hitomi cũng từ từ đút cho Nako. Giống như một cặp đôi không hơn không kém nhưng nó lạ lắm.

Sau đó thì mỗi người lại trở về với phần ăn của mình nhưng chỉ một lúc sau Nako lại đưa đến trước mặt Hitomi một đũa mì. Nako nhìn sang hướng khác không nói không rằng nhưng Hitomi cũng vẫn hiểu ý mà kéo tay Hitomi sát lại gần để dễ cho vào miệng. Một chút ngượng khi Hitomi chạm vào tay mình mặc dù trước đây đã nắm đến mòn nhưng cảm giác bây giờ khác lắm , nó rất khó để diễn tả.

Ăn xong thì Hitomi bắt cho Nako một chiếc taxi để trở về công ty của Chaewon vì cả hai công th nằm nghịch đường nên không tiện. Hỏi có vui không thì chắc chắn rồi , cả hai cùng lúc mang trong mình tâm trạng lâng lâng như vừa đi từ trong giấc mơ ra.

Nako về đến công ty rồi đi lên phòng làm việc và khi cởi áo khoác ra thì một mảnh giấy lại rơi xuống đất. Tò mò nhặt lên thì nó là một tờ giấy nhắn  rằng Hitomi hy vọng cả hai sẽ có những lần gặp nhau nhiều hơn và thú thật là Hitomi chỉ yêu duy nhất và chỉ một mình Nako trên cõi đời này.

Ôm tờ giấy nhắn vào lòng mà tưởng chừng như đang ôm Hitomi. Nako cũng là yêu duy nhất và chỉ một mình Hitomi trên cõi đời này nhưng bây giờ thì khó rồi.

Chắc chúng ta chỉ còn có thể làm bạn thôi nhỉ?

Có một điều mà không ai biết ngoài Hitomi rằng khi đắp chăn cho Nako thì một nụ hôn mang đầy sự nhớ nhung , yêu thương đã được đặt lên môi Nako...

...và nếu nói lúc đó Nako vẫn có chút tỉnh táo thì sao nhỉ?

━━━━━━━━━━━━

Còn 3 chap nữa là end rùi mọi người ơi! Hong biết là cái kết nó sẽ thế nào ha?

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro