Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua những cái kinh nghiệm học hỏi được từ Sakura thì Hyewon cũng đã có cho mình một quyết tâm thật sự rất lớn...cua lại vợ "bầu".

Theo lời Sakura thì cứ là mặt dày thì sẽ auto chiến thắng. Nghe qua thì dễ quá nhưng có chắc là sẽ thành công không? Nếu so Chaeyeon với Eunbi thì khác nhau một trời một vực khi Chaeyeon là có niềm tin vào tình yêu trong khi Eunbi thì xem nó như kẻ thù vậy.

Nhưng cứ là phải thử mới biết được. Vứt bỏ cái hình tượng chủ tịch Kang qua một bên , bây giờ Hyewon chỉ đơn giản là một người đi theo tiếng gọi của tình yêu để rước vợ về dinh.

Sáng sớm tinh mơ Hyewon đã trang bị cho mình đầy đủ sự tự tin cùng gương mặt dày. Mua một bó hoa tulipa trắng to và đứng sẵn trước nhà Eunbi để chuẩn bị lại mọi thứ.

Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi và một lúc sau thì Eunbi cũng ra mở cửa với thái độ không tiếp đón. Khi nhìn thấy Eunbi thì bao nỗi nhớ nhung tràn về như suối thác , từng đoạn kí ức được hiện về như một cuốn băng làm Hyewon nhất thời mất kết nối với thế giới.

-Không có gì thì về đi.

Hyewon lấy lại tỉnh táo rồi một tay giữ lấy cửa khi Eunbi đang có ý định đóng cửa. Thấy sự khó chịu hiện lên trên mặt Eunbi nên Hyewon cũng muốn qua cái bước này cho xong. Đưa bó hoa lên phía trước với nụ cười hiếm khi xuất hiện làm Eunbi phải khó hiểu.

-Một bó tulipa cho tình yêu đẹp và bình yên của chúng ta.

-Chẳng có tình yêu nào ở đây cả. Cầm về đi Hyewon.

-Eunbi à em biết là khoảng thời gian qua chị vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau năm xưa nhưng em đã ở đây sẵn sàng chịu cùng chị mà. Một lần này thôi được không chị?

Nó không giống như một lời an ủi mà lại giống như một lời cầu xin , một lời cầu xin sự tha thứ cho một nỗi ám ảnh đã đu bám lấy Hyewon và cả Eunbi trong 5 năm qua.

-Em không thể đọc được suy nghĩ của chị có điều gì nhưng em biết một điều là trong suy nghĩ của em luôn có hình bóng của chị. Lúc trước em lấy chị là vì gia đình nhưng lần này sẽ là vì bản thân em , vì tình yêu của riêng bản thân em chứ không phải vì lí do vì khác.

Eunbi lặng người nhìn Hyewon , không phải Eunbi bị khờ mà không nhận biết được tình cảm của Hyewon dành cho mình qua cái cách thể hiện trong suốt 5 năm qua nhưng liệu Eunbi có xứng với những điều đó không?

Nghe sẽ cực kỳ là khó hiểu khi cái câu đó phải là dành cho Hyewon rằng có xứng với Eunbi hay không thì Eunbi lại nghĩ ngược lại. Sẽ có rất nhiều người có thể xứng đôi với Hyewon hơn là Eunbi , ngụ ý của Eunbi đã rõ ràng và cũng đã có lúc nói ra nhưng tại sao Hyewon vẫn cứ không chịu hiểu?

Hyewon đưa tay cầm tay Eunbi lên rồi đặt bó hoa vào tay Eunbi trong khi chủ của nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Không có sự kháng cự , không có những lời từ chối mà chỉ đơn giản là Eunbi cầm lấy bó thôi thì đã làm Hyewon có cái suy nghĩ phải chăng Eunbi đã chịu suy nghĩ lại.

-Chỉ lần này thôi Hyewon à. Tôi mong em đừng cứ đu bám lấy tôi nữa.

-Tại sao vậy chị? Em có điểm nào không tốt?

-Chị nghe nói là em luôn muốn có người để tâm sự , chia sẻ , giỏi nấu ăn và một số điều khác nữa nhưng xin lỗi em vì chị không thể đáp ứng điều gì cả và chị nghĩ là cũng chính cái lí do đó là khoảng cách giữa chị và em.

-Ai nói điều đó cơ chứ? Em không có.

-Một người quen của em.

Ô có việc để làm rồi , thống kê những người quen mà Hyewon thường nói chuyện cùng thì còn ai ngoài cái nhóm mà ai cũng biết là nhóm nào đó. Chắc sẽ không phải là con vịt mỏ nhọn kia đâu nhỉ? Yena thì sẽ không tọc mạch chuyện người khác đâu nên chỉ còn lại vài người thôi. Hyewon sẽ giải quyết vụ này sau còn giờ thì quay về việc chính , đưa tay nắm lấy tay còn lại của Eunbi với tất cả tâm tình.

-Hãy để em được bước lại vào cuộc sông của chị , hãy để em chăm sóc cho chị , hãy để em làm tấm khiên che chắn cho chị , hãy để em...được yêu chị nha...vợ yêu.

Eunbi đã không muốn nghe bất cứ điều gì từ Hyewon nữa nhưng sao đến hai từ cuối nó lại rõ đến thế? Eunbi không muốn tin đây là thực tại nữa , hai từ đó Eunbi đã muốn nghe từ Hyewon từ rất lâu rồi , cứ ngỡ như sẽ chỉ là mơ thôi nhưng bây giờ thì Eunbi đã được nghe rồi. Giọng nói chất chứa nhiều tâm tình và tràn đầy tình yêu của Hyewon khi kết hợp với hai từ "vợ yêu" thì nó như một bài hát nhẹ nhàng mà đưa người ta vào giấc mộng về tình yêu.

-Tin em lần này được không?

-Cái đó...

-Đừng khóc mà. Sẽ xấu lắm.

Hyewon mỉm cười đưa tay vuốt lấy hai hàng nước mắt của Eunbi rồi ôm chầm lấy đối phương không cần sự đồng ý. Eunbi tựa vào lồng ngực Hyewon mà khóc nấc lên không lí do nhưng trong cả hai ai cũng biết là bọn họ đã bước đầu trở lại thành một đôi như xưa.

-Chị có cần thay đồ không? Hôm nay em sẽ dành cả ngày để đi chơi với chị.

━━━━━━━━━━━━

-Woah!! Tôi không nghĩ chị ấy sẽ đồng ý tha cho chị , khó tin thật.

Cái vẻ mặt rạng ngời như ánh mặt trời của Yena thật sự làm Yujin cảm thấy khó chịu. Tức thiệt chứ!! Tại sao một người uy tín như Yujin lại không thể được như Yena? Cơ mà...

-Cái dấu tay trên mặt của chị...haha!!

Sao bây giờ Yujin mới để ý trên má Yena xuất hiện một cái dấu tay được photocopy rõ ràng trên mặt nhỉ? Cái kiểu này thì chắc là chọc gì con gái nhà lành rồi , lạ gì nữa cái tính của Yena. Đáng lắm.

-Sao tôi vẫn không thể chinh phục lại Wonyoung?

-Cái bản mặt của nhóc đã đủ để người ta ghét rồi.

-Ê nè ăn nói cho nó cẩn thận nha. Ít ra thì tôi đẹp trai hơn chị.

Cái miệng đầy nghiệp của Yena bất giác phải câm lặng trước lời nhận xét của Yujin. Tự ngẫm rằng sao mà Yujin lại may mắn có được vẻ ngoài hút người như vậy nhỉ?

-Mà tôi hỏi này Yujin.

-Hửm?

-Hình như trong nhóm tụi mình có gián.

Yujin nghiêm túc lại khi Yena nhỏ giọng nói ra câu vừa rồi. Sự hiếu kỳ lại nổi lên trong người Yujin vì cái việc này xem chừng cũng khá thú vị. Gián là thứ Yujin ghét nhất nên càng phải nghe.

-Sao nào?

-Cái việc tôi trở lại với công ty không ai bên ngoài biết ấy vậy mà Yuri lại biết. Hỏi ra thì Yuri chỉ nói rằng một người bạn của tôi đã nói mà nhóc nghĩ xem tôi thì có ai là bạn ngoài mấy người đó.

-Hừm...nếu theo chị nói thì chỉ trong hai người thôi. Chủ tịch Miyawaki và chủ tịch Kim.

-Sao lại không có nhóc và Hyewon?

-Chị nghĩ thế nào? Chủ tịch Kang không quan tâm sự đời và tôi thì đang mất thời gian với Wonyoung nên chỉ còn hai người họ thôi.

Yena mỉm cười thật tươi vì sắp tới đây sẽ tỉnh hết với cả hai người. Thà dư còn hơn bỏ sót , có mỗi cái việc trở lại làm chủ tịch để làm Yuri bất ngờ mà đi nói từ đầu đến cuối.

Một lúc sau đó thì cả hai cũng việc ai nấy làm. Yujin lái xe trên con đường tối nhưng như thế nào không biết lại dừng trước công ty của Hitomi (chắc là một thế lực không tên nào đó đã dẫn đến đây).

Ngồi trong xe chờ một chút thì hình bóng người thương dần dần xuất hiện sau đám đông. Wonyoung đứng chờ ở một góc chắc là chờ Hitomi ra đón , nhân cơ hội lúc này Yujin liền bước ra khỏi xe để đi đến tiếp chuyện.

-Xin chào Wonyoung.

-Chào chị.

-Bây giờ em về sao?

-Ừm. Sao chị lại ở đây?

-Chị vô tình chạy ngang qua thì thấy em. Chị có vinh hạnh chở em về khô-

-Không.

Yujin sượng ngang và cái nụ cười trên môi giống như đóng băng luôn. Từ chối một phát thẳng thừng không một chút do dự. Yujin biết là không nên nhưng lại không thể kiềm chế được suy nghĩ của bản thân , mọi lúc mọi nơi đều tồn tại cái tên Wonyoung khiến Yujin như lạc vào mê cung không lối thoát và chỉ có thể thoát ra được khi nhận được tín hiệu tình yêu từ Wonyoung.

-Tôi bây giờ đã là người có chồng nên xin chị hãy nhớ điều đó.

-Chị chỉ muốn đưa em về...như những người bạn.

-Chúng ta còn chẳng phải là bạn. Chị bỏ rơi tôi và khi tôi được người khác quan tâm thì chị lại tiếp cận tôi. Chị nghĩ tôi là cái gì hả!?

-Wonyoung chuyện gì vậy?

Hitomi lái xe đến thì thấy cảnh Wonyoung vừa đẩy một người ra xa , xuống xe chạy lại thì biết đó là Yujin nhưng nhìn tình hình của cả hai thì có vẻ không ổn lắm. Wonyoung thì mắt đỏ lên trông thấy còn Yujin thì chỉ mím môi nhìn sang một bên.

-Hai người có chuyện gì vậy?

-Về thôi chồng , em đói rồi.

-À...ừ. Gặp lại sau nhé chủ tịch Ahn.

Wonyoung khoác lấy tay Hitomi kéo một mạch về xe mà chẳng nhìn lại Yujin lấy một cái. Cho đến khi xe chạy đi thì Yujin vẫn chỉ đứng một tư thế như vậy nhưng sau đó thì mới lớn tiếng nói theo.

-Chị sẽ không từ bỏ đâu Wonyoung!!! Cho dù thế nào thì chị vẫn sẽ chinh phục lại em!!!

•     •     •

Trên xe lúc này thì Wonyoung vừa nhận một tờ khăn giấy từ Hitomi để lau đi nước mắt.

-Em cố lắm mới làm nước mắt chảy ra đó.

-Chúc mừng em , Yujin chắc chắn đã quyết tâm rồi.

-Chị cũng phải hy vọng đi chứ. Em thấy chị Nako không phải là người sẽ thể hiện tình cảm của mình ra đâu , chị luôn muốn điều tốt nhất cho chị.

-Cảm ơn em.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro