Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yujin đã chuẩn bị sẵn cho mình tâm lý vững vàng để rước vợ về dinh mặc dù có chút lo lắng nhưng sẽ không sao đâu thì Yujin biết mình giỏi mà.

Với những kinh nghiệm được đúc kết từ Yena và Hyewon thì cứ là phải cho đối phương một cảm giác được bảo bọc , che chở , phải biết tâm lý đối phương như thế nào để lựa chọn hành động và lời nói cho nó hợp lý.

Nhờ Nako kéo Hitomi đi khỏi công ty để dễ bề gặp gỡ Wonyoung và thế quái nào Nako lại đồng ý ngay. Đùa nhau sao? Còn tưởng Nako sẽ chửi Yujin với tông giọng còn cao hơn chiều cao của Nako cơ , thật là khó hiểu đó nha.

Bước vào căn phòng chờ quen thuộc nhưng lần này lại chỉ có một mình. Yujin trước giờ là một người ít nói , không thể hiện nhiều cảm xúc ra ngoài mà giờ lại phải cố gắng để cho Wonyoung thấy được sự chân thành của mình. Đôi lúc Yujin tự hỏi với chính bản thân mình rằng tình yêu của bản thân có lớn bằng Wonyoung trước kia hay không? Yujin không tự nhận mình si tình hay gì cả đâu , chỉ đơn giản là muốn Wonyoung ở bên cạnh mình theo một mối quan hệ hạnh phúc mà ở đó Yujin sẽ là người đứng ra tự tin mang lại hạnh phúc cho Wonyoung.

Cạch

Wonyoung bước vào phòng với cái bộ mặt trông có hơi...tức giận. Chết thật! Không lẽ còn chưa kịp nói gì thì đã thất bại ư? Với cái trường hợp này thì phải làm sao nhỉ? Để nhớ lại lời Hyewon đã nói rằng khi đối phương tức giận thì cố gắng làm dịu lại bằng lời nói hoặc hành động.

-Chào chủ tịch Ahn. Tôi được báo lại là chủ tịch Ahn muốn gặp chủ tịch của tôi để kí hợp đồng nhưng hiện tại thì chị ấy không có ở công ty nên tôi sẽ thay chị ấy. Không biết là chủ tịch Ahn có đồng ý không?

-Sao cũng được. Lợi ích cả mà.

Nghe nó khách sáo quá nhỉ? Wonyoung nói chuyện với một ngữ điệu khá xa cách làm Yujin cảm thấy có một chút sượng. Trước mắt thì câu kéo để cho Wonyoung dịu xuống rồi Yujin sẽ bắt đầu tấn công.

-Em xem qua hợp đồng đi.

Thật sự phải nói là cái lúc mà Wonyoung tập trung vào một điều gì đó thì cái vẻ mặt tập trung đó thật hút người. Lúc trước Yujin cũng thấy qua cái vẻ mặt tập trung của Wonyoung khi cả hai học chung lớp ấy vậy mà lúc ấy Yujin lại ngu muội mà không nhận ra nét đẹp đó rồi còn khiến cho nó biến mất khỏi cuộc đời của mình trong 5 năm. Có cái dại nào bằng cái dại này không nhỉ?

-Em đang không vui sao?

-Chuyện của chủ tịch sao?

-Em có thể xưng hô như...ngày trước không? Tại chị cảm thấy hơi xa cách.

Wonyoung thở dài rồi đặt xuống bàn bản hợp đồng. Thật ra để mà nói thì Wonyoung đã muốn nở cả một vườn hoa trong lòng ngay khi biết mình sẽ có không gian riêng với Yujin nhưng là một người con gái đã bị chính tên đáng ghét này làm tổn thương thì Wonyoung cần phải giữ lại mớ giá của mình không để rớt dù chỉ một cọng.

-Tôi với chủ tịch thân lắm sao?

-Gọi là chị.

-Tôi nói-

-Gọi chị.

Tên đáng ghét! Không lẽ gọi vậy cho nó bỏ tức? Wonyoung ghét nhất là ai ngắt ngang lời mình nhưng thì coi như là cái trường hợp này là đặc biệt đi.

-Em không đeo nhẫn?

-Hửm? À...tại nó vướng quá , khó làm việc.

Wonyoung vội rút tay mình lại khi Yujin vừa để ý đến ngón áp út bên tay phải của Wonyoung không có đeo nhẫn cưới và cái thái độ giật mình lúc nãy nữa. Từ việc Wonyoung rời đi thì Yujin đã tự rèn cho mình cái kĩ năng đọc cảm xúc qua hành động hoặc lời nói và Wonyoung thì vừa có thái độ giật mình nên chắc là có làm gì đó mờ ám.

-Hơi lạc đề một chút nhưng mà cho chị hỏi là cái cô Hitomi đó có đối tốt với em không?

-Ít nhất thì không như chị.

Yujin bỗng hoá thành sát gơ trong phút chốc ngay khi Wonyoung vừa nói ra một sự thật mà không thể chối cãi. Trong suốt mấy năm đại học thì những gì mà Yujin trao cho Wonyoung chỉ là những thương tích cùng những lời khinh thường hạ nhục danh dự của Wonyoung chứ chẳng có lấy một điều tốt , có chăng thì chắc là lần giúp Wonyoung ra khỏi căn nhà kho bị khoá.

-Thời gian qua chị đã cực kỳ hối hận với những điều mà chị đã làm. Chị biết là em rất hận chị , chị không phàn nàn vì điều đó và chị chỉ muốn em biết một điều rằng chị vẫn luôn sẵn sàng làm điểm tựa cho em nếu em cần. Chị không mong gì hơn ngoài cái nhìn của em dù từ xa thì cũng là đã đủ với chị rồi.

Những điều Yujin vừa nói là hoàn toàn từ trong tâm , những lời nói đó không có từ nào liên quan đến tình yêu nhưng ai nghe qua thì cũng biết đối với Yujin thì Wonyoung là quan trọng đến như thế nào.

Yujin mỉm cười với Wonyoung thật tươi rồi nhận lại bản hợp đồng đã được Wonyoung kí tên sau đó thì đứng lên chuẩn bị rời đi.

-Thật lòng chị chỉ muốn nói rằng chị vẫn luôn ở phía sau em và chờ em nhìn lại. Cảm ơn em đã dành thời gian nghe những lời sáo rỗng của chị.

Yujin vui lắm khi cuối cùng cũng có thể giải thoát được những suy tư trong lòng. Không bắt ép , không đòi hỏi , chỉ cần Wonyoung không thấy phiền vì điều đó là Yujin đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Mục đích hôm nay là để làm Wonyoung một lần nữa yêu lại Yujin nhưng một lần nữa Yujin bỏ qua cơ hội của mình vì Yujin biết trái biết phải , cái việc tán tỉnh vợ người khác là không đúng nên thôi cứ phó mặc cho số mệnh.

-Chị khoan về đã.

Yujin khó hiểu nhìn Wonyoung đang lấy điện thoại ra mở cái gì đó sau đó thì đưa đến trước mặt Yujin. Mắt Yujin hơi nheo lại khi Wonyoung vừa cho xem bức ảnh chụp Nako đang nằm lên người Hitomi , theo góc chụp có thể thấy tay Hitomi đang giữ lấy thân mình Nako trong khi mặt của cả hai thì trông như...đang hôn.

-Tôi không có ý phá hay gì cả chỉ là muốn cho chị biết để sau này không quá thất vọng khi bị phản bội.

Rồi là quan tâm hay trù ẻo vậy em? Yujin gãi đầu một chút tỏ vẻ suy tư khiến Wonyoung trong vô thức tự trách mình làm việc vô nghĩa nhưng cái hành động tiếp theo của Yujin mới là có vấn đề.

-Bạn gái của chị qua lại với chồng của em vậy thì tại sao chúng ta lại không làm như họ. Nói thật là chị đã rất đau lòng khi không còn cơ hội ở bên em , nhìn em vui cười bên người khác khiến chị như muốn phát điên vậy. À không là chị đã điên ngay từ đầu khi đã không chấp nhận tình cảm của em để r-

Chụt

Wonyoung chặn lại lời nói của Yujin bằng cái hôn sâu vào môi. Vì Yujin còn đang bất ngờ chưa kịp khép miệng nên Wonyoung đã thừa cơ mà thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp. Khi Yujin hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Wonyoung đã rời ra còn cố tình liếm môi một cách quyến rũ và đầy yêu nghiệt.

-Chị biết điều gì không Yujin?

-Cái...cái đó...

-Wonyoung này vẫn luôn hướng về chị và chỉ mỗi chị.

Yujin tự tán mặt mình một cái rồi mỉm cười nhìn Wonyoung. Yujin sẽ không sấn đến ôm hay hôn lại Wonyoung cũng sẽ không hỏi Wonyoung vì sao lại hôn cô nhưng Yujin biết được rằng đó là tín hiệu khi Wonyoung đã chủ động.

-Chị yêu em.

-Hãy chứng minh cho em thấy đi cún to xác.

Yujin cười thành tiếng rồi xoa đầu Wonyoung sau đó thì rời đi. Ba chữ quan trọng cũng đã được nói ra nên chính thức Yujin đã bước lên sàn đấu giành lấy trái tim của Wonyoung nhưng chỉ là mặt hình thức vì ngay từ đầu thì Yujin đã chiến thắng.

-Chắc phải nhờ bà Nako dụ Hitomi kí đơn ly hôn với Wonyoung.

━━━━━━━━━━━━

Hôm nay là ngày Minju sẽ trở về với việc đi khắp thế giới của mình nhưng kì lạ thay lại không thể tìm thấy vali cùng vé máy bay ở đâu cả. Nhờ cả Yuri và Wonyoung tìm giúp cũng chẳng thấy ở đâu cả. Đến lúc Yuri và Wonyoung phải về vì việc riêng thì Minju vẫn không tìm được.

Đang lúc khó hiểu và mệt mỏi thì cái tên mặt than Kim Chaewon lại như một kẻ không mời mà đến. Minju không có tâm trạng đâu để mà tranh cãi hay đuổi cổ Chaewon về mà chỉ lo tìm kiếm đồ của mình. Căn nhà không to vừa đủ cho 4 người ở ấy vậy mà tìm mấy cái vali to tướng lại chẳng thấy đâu.

-Em tìm cái gì sao?

-Tìm gì kệ tôi. Chị đến đây làm gì?

-Mấy cái vali của em ở nhà ba mẹ hết rồi.

-HẢ!?

-Theo ý muốn của ba mẹ thì chị đem qua đó hết rồi.

-...

•     •     •

Chaewon ngồi trên ghế cùng với một cục đá trên tay áp vào một bên mắt để đỡ đau. Thật không ngờ Minju yếu đuối ngày nào lại có thể một phát làm cho Chaewon cosplay gấu trúc còn bonus thêm một bàn tay 5 ngón kiêu sa ở bên má. Thật là lộng lẫy đó nha.

-Còn nhiều cái tôi chưa nói với chị đâu.

-Nhưng mà ba mẹ.

-Là ba mẹ hay là do chị tự ý? Xin lỗi chị chứ tôi vừa gọi để xác minh rồi.

Chaewon quên lường trước cái việc này , đáng lẽ ra phải dặn trước với ông bà Kim nhưng Chaewon lại không làm vậy và bây giờ thì hay rồi đây khi Minju sẽ lại càng thêm ghét Chaewon. Kể ra mà từ cái lúc chui đầu vào cái nhóm kia là nó cứ xui xui thế nào ấy.

-Em vẫn muốn đi sao?

-Tôi đi thì có liên quan gì đến chị?

-Theo chị biết thì Yuri sẽ ở lại đây cùng với Yena. Em sẽ lại cô đơn đó Minju à

-Tôi cô đơn hơn 5 năm nay rồi chị có biết không!? Chị lo lắng tôi cô đơn thế tại sao 5 năm qua một cuộc gọi hay một lời hỏi thăm xem tôi thế nào cũng chẳng có?

-Chị...

-Chị nói tôi hãy chờ chị , tôi sẽ chờ nhưng chờ đến bao giờ hả Chaewon? Tôi đã tự tổn thương mình hơn 10 năm nay rồi chị có biết không!? Chị chỉ biết nghĩ cho một mình chị thôi.

-Minju à chị không hề muốn em chịu bất cứ một tổn thương nào cả. Tất cả đều là do chị sai , chị khốn nạn khi hết lần này đến lần khác tổn thương em. Đúng là chị đã quá xem trọng bản thân , danh dự mà từ chối mọi cơ hội em mang đến nhưng lần này chị sẽ không bỏ phí nó nữa.

Chaewon lấy trong túi áo ra tờ giấy nhận con nuôi của ông bà Kim với tên Minju trên đó và không nói không rằng xé nát nó đi như để chứng minh cho Minju thấy rằng Chaewon đã thực sự không còn xem Minju là em gái nữa mà sẽ là ở một mối quan hệ khác , mối quan hệ với sự gắn bó đến hết đời.

Chaewon di chuyển đến trước mắt Minju muốn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia thì Minju đã nhanh tay hơn đẩy Chaewon lùi về sau.

-Đừng lại gần tôi. Tôi ghét chị lắm!!

-Chị là một con khốn không đáng được tha thứ và nhận lấy tình cảm của em vì nó quá cao quý. Chị đã muộn màng nhận ra để rồi khi đó thì em đã đi mất , là do cái tôi của chị quá lớn khiến chị không thể ở bên em nhưng liệu bây giờ thì chị có cơ hội không em? Dù chỉ là nhỏ thôi.

Cái lắc đầu của Minju như là một câu trả lời đầy đau lòng đối với Chaewon. Cảm giác rưng rưng bắt đầu ùa đến nhưng Chaewon sẽ không khóc vì cô là một người mạnh mẽ cơ mà. Chính Chaewon là người đã chặn đoạn tình duyên của cả hai ngay khi nó còn chưa bắt đầu thì thật sự không có tư cách để đau buồn.

Chaewon bâg giờ mới hiểu cảm giác của một kẻ đơn phương là như thế nào. Nó đau và nhói con tim lắm khi người mình yêu phớt lờ mình , Minju đã chịu đựng điều đó hơn 10 năm và bây giờ thì Chaewon lại khơi gợi lại. Chaewon tự chửi rủa bản thân là một con khốn không đáng nhận được bất cứ thứ gì tốt đẹp.

-Em đã luôn chờ chị...

Đôi mắt Minju ngập trong nước khiến nó càng thêm lấp lánh như kim cương , không rời mắt khỏi Chaewon như muốn Chaewon hãy nhìn vào mắt của Minju để thấu hiểu nỗi lòng của Minju. Cách xưng hô đã thay đổi có phải chăng là Minju đã muốn cho Chaewon một cơ hội?

-Em đã chờ chị trong hơn 10 năm...em muốn một câu trả lời.

Sự can đảm dồn lên đến tột đỉnh khi Chaewon tiến đến ôm Minju vào lòng và để Minju thoải mái khóc nấc lên trên vai của mình. Chaewon cũng khóc vì không nghĩ đến Minju sẽ cho mình một cơ hội.

-Chị yêu em nhiều lắm Minju à. Chị yêu em nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên thế giới này.

-Em...em cũng yêu chị. Chấp nhận em nhé.

-Câu đó phải là chị nói mới đúng.

Chaewon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Minju , một nụ hôn chất chứa những tình cảm mà Chaewon đã giấu đi bấy lâu nay và đối với Minju thì nó là điều tuyệt vời nhất khi mà đoạn tình cảm hơn 10 năm thanh xuân của Minju cuối cùng cũng đến đích.

-Hãy luôn ở bên em nhé chị.

-Chị sẽ người che chở cho em đến hết đời. Tin chị nhé em.

-Vâng.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro