Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuri!!."

"Mau đưa Yuri vào nhà nhanh!."

Cả nhà sau khi thấy Yena cõng Yuri vào thì liền nháo nhào, sốt sắng cả lên.

Yuri được Eunbi xem xét sơ qua thì mọi người mới thở phào vì Yuri không có vết thương nào cùng lắm là vài vết xước.

"Em đã cứu em ấy từ chỗ hẹn sao? Còn tên đó em giải quyết rồi chứ?."

Yena ngồi phịch xuống sofa uống lấy uống để vài ly nước trước khi trả lời lấy câu hỏi của Eunbi.

"Đó là 1 câu chuyện đầy drama."

Hyewon ngồi xuống kế Yena rồi đáp thay lời Yena rồi thở ra 1 hơi ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại.

"Nói chung là Yuri an toàn rồi. Còn chuyện kia thì không liên quan đến chúng ta."

Yena vươn vai 1 cái rồi đi lại nhẹ nhàng bế Yuri còn chưa tỉnh lại vào phòng để lại những con người nhìn mình với con mắt rất chi là khinh bỉ.

"Chị Hyewon. Chuyện này không liên quan đến tên khốn kia à."

Hyewon nghe Yujin hỏi mặc dù không nhắc đến tên nhưng Hyewon đây vẫn hiểu và lập tức bật dậy.

"Có. Người bắt cóc Yuri là người của hắn và đáng vui mừng hơn là hắn đang ở trong đất Hàn này."

Yujin nghệ xong thì mặt mày sáng rỡ như vừa tìm được gì đó quý giá. Chaewon thì tay cầm dao đang gọt táo trong bếp cũng bắt run lên phấn khởi.

"A thật sự là không chờ được đâu nha."

Hyewon, Yujin , Chaewon với những khuôn mặt phấn khích đến đáng sợ còn cộng thêm cái điệu cười điên điên làm mọi người sởn cả gai óc , người ngoài nhìn vào còn tưởng người điên.

Bốp

1 cái tán thẳng vào đầu Yujin làm cô như chợt bừng nắng hạ. Ồ cô thấy mặt trời làm cô bừng nắng hạ rồi, một con thỏ mặt trời với khuôn mặt...đáng sợ.

"Cười cái gì mà cười. Vui không mà cười, hả? Tưởng vậy là hài , là ngầu hả? Như bị dở hơi vậy."

Ủaaa? Yujin đang cảm thấy không công bằng , 3 người cười mà mỗi cô bị đánh. Từ từ để suy luận đã , chị Minju thì không nói làm gì vì đang thẳng cẳng trong phòng rồi. Còn chị Eunbi...ui cha , khó đó trời.

Yujin liếc Wonyoung 1 cái rồi vùng lên. Đúng vậy , phải vùng lên.

"Nè!."

Bốp

Thêm 1 cái trời giáng vào 1 bên má Yujin làm cô ngã lại sofa. Giương đôi mắt viên đạn nhìn Wonyoung nhưng con thỏ đó...nhìn đểu cô.

"Đừng nhìn tôi với con mắt đó. Chị nên thấy hên vì tôi chỉ mới tán chị thôi. Biết thân biết phận đi đồ cún bự."

Wonyoung 1 mạch bỏ vào phòng bỏ lại cún bự vẫn đang không hiểu cái chi mô gì vừa diễn ra.

"Wonyoung nó xù lông hả mọi người?."

"Đừng hỏi chị. Đi ngủ thôi , hôm nay là chủ nhật mà."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Min..."

"Nín!."

"Ờm..."

"Ra ngoài!."

"Chị..."

"Này nhé để tôi nói thẳng. Nhân nhượng lắm tôi mới để chị vào phòng nên biết điều mà im lặng đừng đả động đến tôi."

Minju thật sự là con người thù dai nhất mà Chaewon từng biết. Chuyện có tí xíu mà thù dai thấy ớn , đừng nghĩ tôi đây hiền rồi muốn ngồi lên đầu lên cổ là ngồi. Không có đâu.

"Tôi là lo cho em mấy bữa nay ăn uống không đầy đủ nên muốn nhắc nhở mà em làm cái giọng đó thật sự làm tôi...tổn thương."

Chaewon khịt khịt mũi cúi đầu xuống đưa 2 tay quệt mắt quệt mũi miệng thì liên tục nói xin lỗi.

"Chị...ra ngoài trước..."

Chaewon toan xoay người bước đi thì có 1 lực siết chặt cánh tay cô lại.

"Này...xin lỗi vì lớn tiếng nhưng tô...em không có ý đó."

Minju sau khi cản bước Chaewon thành công thì cũng ấp úng xin lỗi cho sự phũ phàng nãy giờ của mình.

"Chị chấp nhận lời xin lỗi."

Chaewon xoay người lại với nụ cười như ánh mặt trời ở trên môi. Minju nhíu mày , không phải vì nụ cười toả nắng mà vì những giọt nước mắt thút thít nãy giờ đâu. Mắt , mũi không đỏ chứng tỏ không khóc ấy vậy mà...đồ đáng ghét.

"Chị lừa tôi!."

"Lúc nãy vừa xưng em mà."

"Đi chết đi cho tôi!."

Minju vùng vẩy vung tay đánh liên tục vào 2 bên vai và tay Chaewon , Chaewon cô thì chỉ đứng yên đó không cử động.

Khoảng chừng vài giây sau thì Chaewon dang tay ôm Minju mặc cho cô vùng vẫy muốn thoát ra.

"Bỏ ra coi!!."

"Chị xin lỗi Minju , chỉ là chị lo cho sự an toàn của em chứ không có ý gì khác cả. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa , được không?"

Minju cũng vòng tay ôm Chaewon thật chặt như sợ người trước mắt sẽ bỏ mình đi 1 lần nữa.

"Tại ai hả!? Chi lo cho em , em rất cảm động nhưng chị có nghĩ em cũng rất lo cho chị khi chị bỏ đi không hả!?."

"Thôi được rồi tất cả là lỗi của chị. Đừng khóc nữa nào."

Chaewon xoa tấm lưng đang run lên từng hồi mà trong lòng không ngừng tự trách mình làm người kia đau lòng. Chaewon mày thật tệ quá đi cơ mà...em ấy khóc ướt áo mình rồi.

"Nín đi nào Minju. Ướt áo chị rồi."

"..."

Ô đáng ghét thật Chaewon à. Mày nghĩ gì thì cũng nên để trong lòng chứ , nhìn cái cách em ấy nhìn chằm chằm mày kìa.

"Chị không có ý đó!."

Minju kéo áo Chaewon lau hết nước mắt rồi đẩy cô ra 1 khoảng.

"Chị tiếc chỉ vì 1 cái áo hả? Người yêu mình thì không lo , không tiếc."

"E-em vừa nói gì."

"Ờ-ờm chị tiếc cái áo à?."

Minju nhận ra mình lỡ lời liền đỏ mặt vội tìm cách bào chữa.

"Sau đó cơ."

"Chị thấy em khóc...mà không lo."

"Trước nó kìa , có 2 chữ thôi."

Minju càng ngại hơn muốn tìm cách trốn bằng cách đi ra ngoài thì bị Chaewon kéo lùi về ngã thẳng lên đùi Chaewon đang ngồi trên giường.

"Cho chị cơ hội sửa sai được không?."

"E-em..."

"Chị biết những lời nói , hành động của mình là rất thô lỗ nhưng mọi chuyện sắp kết thúc rồi và chị sẽ giành tất cả thời gian để sửa sai với em. Cho chị cơ hội nhé, Minju."

Minju bậm môi 1 hồi trước cái nhìn chằm chằm của Chaewon, cắn môi 1 cái rồi quay sang hôn thẳng vào đôi môi của Chaewon làm cô mở to mắt trước viễn cảnh mình còn chẳng nghĩ ra.

"Em chờ biểu hiện của chị."

Vỗ nhẹ vài cái vào mặt Chaewon rồi ung dung đi ra ngoài. Bên trong phòng là Chaewon mắt vẫn mở to , má hơi phiếm hồng vẫn đang xử lý thông tin.

"Em ấy cho mình cơ hội. Yayyy!!."

"Minju à yêu em quá đi."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Yuri à! Yuri."

Yuri vẫn không mảy may đến con vịt vàng vẫn đang lắm mồm gọi tên mình mà chỉ tập trung vào bộ phim đang xem trước mắt.

"Yuri ơi."

"Yuri à."

"Nhìn chị đi."

Được rồi, Yuri cô đây xin thua , sao con vịt này lại có thể nói nhiều đến mức độ như vậy chứ , lãi nhãi bực cả mình.

Thật ra thì cô cũng biết 1 phần lí do khiến con vịt này lãi nhãi tên cô nãy giờ.

Chuyện là sáng nay đi ra bếp tìm gì đó ăn vặt thì thấy Minju đi vào bếp uống nước với vẻ mặt ngại ngùng , lúc hỏi thì chỉ nói cho qua rồi bỏ đi đâu đó. Khoảng chừng vài phút sau thì chị Chaewon cũng bước ra từ phòng Minju. Để ý một chút thì thấy vẻ mặt chị ta khá là...phởn.

Để xem nào, 1 người thì ngại còn 1 người thì vui. Ra là vậy.

"Nín cái mỏ chị lại nếu không thì đừng trách."

"Thôi mà."

"Nín chưa! Nói nhiều thế nhỉ?."

"Yuri!."

Yena bỗng từ thế ngồi trên giường liền đi xuống rồi quỳ trông như tội phạm chờ hành hình.

"Yuri à, chị biết bản thân mình rất tồi tệ khi lừa dối em nhưng đều là chị nghĩ cho em nên mới vậy. Việc chị làm nó rất nguy hiểm, em cũng thấy sự việc chúng ta bị tấn công mấy người trước nên chị nghĩ là em hiểu. Thật sự thì thâm tâm chị rất cắn rứt khi đồng ý với 3 người kia là sẽ làm vậy nhưng thà là chị bị thương còn hơn để em bị xước dù chỉ 1 chút."

Yena đột nhiên trở nên nghiêm túc xổ ra 1 tràng lời thoại liên tiếp làm Yuri toát cả mồ hôi hột, còn tưởng Yena có 2 nhân cách.

"Chị không mong mình nhận được sự tha thứ nhưng chị mong là mình sẽ nhận được cái nhìn không chán ghét từ em , mặc dù là mong ước nó hơi xa so với tội của chị."

"Yena , chị không có lỗi. Lỗi là ở chỗ bạn thân chị."

"Hyewon ấy hả?."

"Có lẽ."

Yena đưa tay ra sau gáy gãi đầu vài cái trước câu nói của Yuri.

"Vịt ngốc. Lên đây ngồi."

Yena trườn lên ngồi vị trí Yuri vừa vỗ vỗ bảo ngồi rồi đưa mắt nhìn Yuri ngóng chờ những điều tồi tệ sắp tới.

Nhưng không.

Sau đó thì Yuri chẳng nói hay làm gì nữa cả làm Yena bắt đầu đổ mồ hôi thầm nghĩ Yuri chắc đang tính toán trả thù mình.

"Dẹp cái suy nghĩ đó đi."

"Hở!?."

Trời ơi em ấy đọc được suy nghĩ của mình. Xong, đi.

"Tôi làm theo mong muốn của chị , không nhìn chị chán ghét nữa nhưng chị cũng đừng nghĩ vậy mà tôi tha cho chị."

"Cảm ơn em."

Bốp

"Nó là của tôi."

Yena vươn tay định lấy con vịt của mình thì bị Yuri tán 1 cái mạnh vào tay.

"Nó là của tôi."

Yena cười méo xệch đạnh lấy con hamster kế bên rồi chìm vào giấc ngủ. Yuri kế bên mở nhỏ âm lượng , xoa má Yena 1 cái rồi nhéo nhẹ.

"Con vịt ngốc này sẽ làm gì cho mình hết giận nhỉ? Ta đợi ngươi đó vịt ngốc."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro