Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo."

"Tôi không có nhiều thời gian nên hãy nghe thật kĩ. Nếu được thì ghi âm lại luôn."

"Tôi đang làm đây."

"Ừ. Tên Sungyun hắn đã lên kế hoạch cho cuộc thanh trừng của hắn dự tính là trong tuần sau địa điểm sẽ là toàn bộ đất Hàn, mục tiêu chắc cô cũng rõ, hiện tại hắn đang ở đâu đó phía bắc Seoul. Cô biết việc mình phải làm rồi chứ."

"Tôi hiểu rồi."

"Tôi sẽ hỗ trợ nếu có thể. Còn giờ thì tạm biệt."

Tút...tút...tút

Yujin thả điện thoại xuống bên cạnh đưa tay xoa xoa thái dương cho bớt đau đầu do nghỉ ngơi không đủ. Nhấp 1 ngụm trà cho bớt khô họng rồi lại tiếp tục dán con mắt vào chiếc máy tính đang hiển thị hàng loạt dòng chữ con số loạn cả lên.

"Sao chị còn chưa ngủ?."

Giật mình xoay người lại thì thấy Wonyoung đã đứng từ sau mình từ bao giờ trên tay còn đang cầm một ly nước.

"Em không ngủ được à?."

Đáp lại một câu hỏi bằng một câu hỏi quả là một cách hay để tránh đi câu trả lời mình không muốn nói ra.

"Lại vì công việc gì đó của chị à. Chị cứ từ từ mà làm, vội quá có khi lại hỏng bét."

Yujin như bị xịt keo cứng người khi Wonyoung từ đằng sau vòng 2 tay qua cô Yujin như ôm từ phía sau. Còn nói gần ngay lỗ tai làm đầu óc Yujin như bị ngốc đi vài phần.

"Nhột chết đi được."

Wonyoung bĩu môi rời ra uống hết ly nước sau đó rửa rồi úp lại vào chỗ cũ. Đi ngang qua chỗ Yujin còn cố tình áp bàn tay còn ướt đẫm lạnh ngắt của mình vào má Yujin làm cô giật mình lần 2.

"Em làm chị mất tập trung quá."

"Chị có bao giờ tập trung đâu."

Wonyoung đưa tay lên mắt kéo xuống kèm 1 cái lè lưỡi chọc tức Yujin nhưng cô sẽ không la lên hay nhào vào khô máu với Wonyoung vì giờ này đã 2 giờ sáng và cô thì vẫn còn rất yêu đời.

Wonyoung sau đó cũng đã đi vào phòng, không gian lại trở nên tĩnh lặng như lúc ban đầu. Yujin lại tập trung vào công việc cộng thêm mấy lời nói lúc nãy làm cô lại suy tính thêm vài điều.

"Em chưa ngủ sao?."

Lại 1 giọng nói phát ra nhưng lần này là chị em chí cốt, Yujin liền vội kêu Hyewon ngồi xuống rồi đưa laptop quá cho Hyewon xem.

"Chị xem em đã tìm rất nhiều thông tin từ mọi phía rồi tổng hợp lại tất cả. Nếu xác nhận được những điều này đúng thì không chỉ tên Sungyun bị tử hình mà tất cả của cải của hắn trong và ngoài nước chúng ta đều được hưởng. À mà hiện tại hắn đang ở phía bắc Seoul."

Yujin mặc kệ Hyewon có quan tâm hay không vẫn xổ ra 1 tràng rồi thả mình nằm xuống sofa.

"Ngày nào thì được nhỉ? Chị nghĩ nên thảo luận với 2 đứa kia."

"Tùy chị."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Bây giờ chia ra 4 hướng, thông thường thì hắn sẽ ở những nơi sang trọng hoặc sẽ có ngoại lệ nên phải chú ý."

Hyewon dặn dò 3 đứa em xong thì thả ra 1 hơi rồi xoay người đi theo hướng mình chọn.

"Hửm? Cảnh sát làm cái quái gì đây."

Hyewon vội kéo nón áo hoodie lên, rồi ngồi xuống ghế đá gần ngay đó để hóng chuyện.

"Thưa sếp chúng tôi đang bảo đảm an ninh ở đây."

"Vâng! Sẽ không có sai sót."

Hyewon nhíu mày nghe loáng thoáng giọng của người sếp gì đó có chút quen quen như đã nghe ở đâu đó.

Nhẹ nhàng lướt qua Hyewon cũng tìm thấy câu trả lời cho mình. Ra là cô nàng cảnh sát gặp lúc trước.

Lạnh lùng phết.

"Chị nghe."

"Gửi vị trí cho chị ngay."

Hyewon nhếch mép cười khi nhận được vị trí mà Chaewon đã gửi.

"Mày no rồi."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Yena!!."

"Ôi tía má ơi!."

Yena đang lê lết từng bước tới chỗ Chaewon đã gửi thì từ đâu 1 con người chạy tới kêu lớn tên cô rồi choàng tay qua cổ cô như rất thân thiết.

"Gì đây?."

"Karina."

"Ồ."

Cuộc đối thoại không thể xàm hơn của 2 con người thiếu muối chỉ diễn ra vài câu vài chữ rồi lại hướng mặt mà đi tiếp.

"Đi theo tôi làm gì."

"Có chung 1 việc. Ít nhất là vậy, tôi cần trộm vài thứ từ tên đó."

"Và thật điên rồ khi cô tiết lộ chuyện mình sắp ăn trộm cho 1 người khác. Cô xong rồi đấy."

"Tôi ăn trộm có thể tạm giam nhưng cô giết người thì có thể tử hình. Cô cũng xong rồi đấy."

Yena cố tỏ ra cứng rắn hất tay Karina ra nói vài câu đại loại như vu khống tội danh cho người khác có thể bị xử phạt.

Karina cười trừ xem bộ chọc tên này nổi điên dễ thật ấy chứ đùa.

"Chaewon. Em tống khứ tên này đi giùm chị."

Vừa nhìn thấy Chaewon thì Yena như cá mắc cạn tìm về lại được nước chạy đến đẩy Chaewon ra phía trước chỉ thẳng vào Karina.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô."

"Cô là robot à."

"What?."

"À ra là người. Tôi xem phim thấy mấy con robot hay nói vậy."

Chaewon thề nếu ở đây không đông người e là đã có đổ máu, phanh thay xem ra còn nhẹ.

"Nói chuyện gì mà rôm rả thế? Ou xem ai đây, cô làm gì ở đây nhỉ?."

Hyewon từ xa đi lại rồi ngắm ngắm ngía ngía mọi thứ xung quanh cộng thêm bộ đồ đang mặc làm cô không khác gì một kẻ trộm, stalker.

"Tôi muốn trộm vài thứ thôi. Cô biết đó hắn cũng là kẻ thù của tôi."

"Mà sao cô biết ở đây?."

"Một người bạn đã chỉ."

"Tôi tưởng chỉ mình tôi biết."

Yujin đi lại ngang hàng với Karina rồi đối mắt như sắp có một cuộc đấu solo sẽ diễn ra trong ít phút.

"Sao tôi lại nghĩ cô có chút gì đó cố tình."

"Ừ.  Tôi cố tình đi theo tới đây để hoàn thành mục tiêu của mình."

Nếu không nhờ Hyewon ôm lại thì chắc chắn sẽ xảy ra hỗn loạn, 2 đứa kia nó lườm Karina muốn lòi con mắt rồi còn cộng thêm đứa to xác này cứ vùng ra đấm đấm đá đá khiến cho cái thân già của Hyewon như mất đi thêm vài tuổi. Mà công nhận con nhỏ Karina này lần đầu gặp thấy ngầu ngầu trầm tính mà sao giờ mồm mép khó chịu, nói câu nào đánh câu đó.

"Tao mệt tụi bây rồi nha. Chưa thấy kẻ địch đâu mà thấy đi cả lũ rồi."

Ném Yujin qua 1 bên Hyewon chỉ tay vào mặt từng đứa lên tiếng răng đe hy vọng là tụi này nó hiểu chứ mệt quá.

"Ok bà già."

Và tiếp tục là cảnh Chaewon, Yena và Yujin người ôm chân, người ôm người, người kẹp cổ Hyewon nhằm không cho máu rơi thành dòng.

"Tụi bây buông ra! Tao phải xé xác con nhỏ mỏ hỗn không biết kính trên nhường dưới này!."

Thật sự là không còn mặt mũi nào để nhìn đời là cảm giác trong 3 người hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro