Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô xem ai đây. Không phải là bạn của mấy cô gái kia sao?."

Yena cùng Hyewon đồng loạt nhìn về hướng chiếc xe vừa dừng lại ngang tầm với mình nhưng không thể thấy người do người kia đội nón hoodie che đi khuôn mặt . Yena thầm đoán người này khá trầm tính bởi giọng nói đôi khi có thể cho thấy tính cách của 1 con người và cô gái kia giọng nói nghiêm túc đó chứ.

"Tôi không nghĩ chúng ta quen biết nhau đâu cô gái."

Hyewon đứng ra trước mặt nhìn thẳng vào người trong xe dùng chất giọng đe dọa nhất của mình để nói với người kia nhưng đổi lại chỉ là nụ cười thoáng qua của người kia.

"Tôi biết rõ 2 người đó Hyewon , Yena."

Hyewon và Yena lại tiếp tục cảnh giác vfa đứng gần nhau đề phòng trường họp bị tấn công bất ngờ.

"Tôi là Ryujin. Shin Ryujin."

Hyewon nheo mắt nhìn người con gái tóc ngắn vừa bước xuống xe với cái túi to và cái cười nhếch mép trên bộ mặt cợt nhã.

"Như 2 người thấy đó , tôi có việc quan trọng ở đây cùng với bạn của tôi. Ít nhất thì tôi nghĩ chúng tôi là bạn."

Ryujin từ từ bỏ cái túi xuống vươn vai vài cái vừa đáp lại câu hỏi của Hyewon sau đó nhìn về hướng mà lúc nãy Yena và Hyewon đã chạy từ đó đến

"Này đừng nói bạn cô là-."

Kétttt

"Aygo bạn tôi đây rồi."

Ryujin hí hửng vẫy tay khi 1 chiếc xe vừa dừng lại ngay trước mặt và bắt đàu reo lên với vẻ mặt rạng rỡ lẫn vui mừng và khi Karina bước xuống xe thì Ryujin ngay lập tức trề môi tỏ vẻ chán ghét ra mặt với Karina.

"Cái vẻ mặt đó là sao? Tôi ăn hết của cải nhà cậu à."

Karina nhìn chăm chăm cái con người vừa tỏ thái đọ với mình nhưng nhanh chóng chuyển qua nhìn 2 người đứng ngay phía sau và nở lại 1 nụ cười mỉm.

"Ta lại gặp nhau rồi."

"Chúng tôi không chào mừng cô đâu và cả bạn cô nữa nên là-."

"Đây là việc vốn dĩ của riêng bản thân tôi nenn mấy cô đừng bàn luận hay cấm tôi. Các cô cũng chỉ là vô tình dính vào thôi."

Karina ngắt ngang lời Yena sau đó đi lại cái túi của Ryujin lấy ra 1 khẩu magnum xoay 1 vòng rồi nhìn 3 người.

"Làm gì thì làm đừng cản chân tôi."

Ryujin lấy 1 khẩu tmp rồi theo chân Karina vào trong.

Hyewon và Yena cũng vội lấy súng rồi theo chân 2 người kia vào trong tòa nhà.

Khi đi ngang qua camera Karina 2 tay dơ 2 ngón giữa chỉ thẳng vào và buông ra biết bao ccau chửi rủa cùng những lời khiêu khích , châm chọc

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Tụi mày bố trí làm sao thì làm miễn là lấy đầu được bọn chúng nhất là con nhỏ Jimin. Tao muốn bản thân là người tiễn nó lên đường."

"Rõ!."

1 tổ đội trên dưới 20 người khi nghe lệnh từ 1 cô gái thì ngay lập tức tản ra để chuẩn bị kế hoạch tác chiến.

"Để xem tụi mày sẽ làm gì? Liệu tụi mày có dám ra tay với tao nếu có thể không?."

Cô gái nhìn qua 1 bên nơi mà Yuri đang bị bắt trói vẫn đang ngất .

"Kang gia lại tự nộp mạng mình. Đúng là bản chất."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Bằng

Bằng

"Cứ thế này thì không ổn. Chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa là giờ mọi người thức dậy và đến đây nên phải làm gì đó."

"Điên thật chứ. Này Karina cô am hiểu nơi này mà đúng không? Tìm đường nào đó tắt đi."

"Có nhưng phải leo 3 tầng nữa. Nhưng với tình trạng bọ chúng thủ cứng thế này thi thật sự là khó."

"Tôi sẽ ở lại cản chúng. 3 người hãy tận dụng cơ hội đó mà lên trên."

"Ổn không đó?"

"Được hết. Tôi trải qua chuyện này như cơm bữa nên hãy chuẩn bị đi."

Ryujin dứt lời liền dùng tốc độ luồn lách qua các vật cản vừa chạy vừa xả đạn khiến kẻ địch đi cuốn theo mà quên mất còn có đồng bọn.

"Lên đi!."

3 người nghe hiệu lệnh liền vung người đá kể địch rồi theo đà đó chạy thẳng lên tầng trên.

"Đuổi theo bọn chúng mau!."

"Kẻ thù của tụi mày là tao này."

Bùm

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tít tít

Cánh cửa thang máy đặc biệt mở ra bởi tấm thẻ của Karina ,cả 3 bước vào trong thở phào nhẹ nhõm rồi lại đăm đưm nhìn về phía đằng trước.

"Hít thở đi , sắp tới sẽ là tầng cuối và nó chắc chắn sẽ không dễ đâu. Bạn của các người chắc chắn đang ở đó."

"Tôi hỏi 1 câu được không?."

"Ừm."

"Cô có vẻ thù với người ở nơi này , tôi tò mò không biết đã có chuyện gì xảy ra."

Hyewon thực sự rất tò mò về sự hận thù bên trong Karina khi mà cô cũng mang trong mình hận thù và bạn cô cũng vậy nhưng cô chưa bao giờ thấy ánh mắt hận thù như lửa địa ngục đến vậy.

"Cô nghĩ sao về cảm giác khi tận mắt chứng kiến cảnh người bạn thân nhất của mình từ khi còn nhỏ đã ra tay hạ sát vợ của mình lẫn vợ của người ấy."

"What?."

Karina nhún vai trước thái độ của 2 người như thể đó là điều bình thường và lại tiếp tục tập trung về phía trước.

"Tôi rất cảm thông cho cô."

Ting

Cánh cửa thang máy mở ra và phía trước là 1 khoảng tăm tối chỉ lấp ló những tia sáng từ ngoài trời tạo 1 cảm giác rùng rợn nhưng đối với cả 3 bây giờ thì nó chẳng đáng gì cả.

"Hỗ trợ nhau 1 chút."

3 người xếp theo 1 hàng dọc xen kẽ vừa đi chậm vừa quan sát xung quanh. Đang đi thì bỗng Karina dừng lại rồi chỉ 2 tay về phía trước theo 2 hướng khác nhau. Hyewon và Yena lập tức hiểu ra vấn đề và tách ra 2 bên.

Karina chỉ vào mình rồi chỉ vào súng sau đó chỉ 2 người rồi lại đến súng và sau khi nhận được cái gật đầu thì Karina liền thẳng bước tiến lên càng lúc càng nhanh.

Karina giơ 3 ngón lên và gập dần từng ngón lại cho đến khi ngón cuối được gập thì Karina liền nổ súng hạ gục 1 tên , 2 người khác cũng ngay lập tức bị hạ gục.

Sau 1 hồi đại chiến và đổi lại là 1 Hyewon bị thương.

Karina và Yena đứng trước cánh cửa kép dẫn vào căn phòng cuối cùng của tòa nhà.

"Chuẩn bị chưa?."

"Luôn sẵn sàng."

Cạch

"Ô chào mừng."

Cô gái bên trong căn phòng réo lên khi thấy cả 2 người bước vào phòng.

"Chào mừng đến với địa ngục của Karina này. Con khốn!."

Karina rít lên đầy giận dữ khi thấy người kia rời khỏi chỗ ngồi của mình mà tiến lại gần 2 người.

"Bạn của cô ở kia. Tôi sẽ lo phần còn lại."

Yena gật đầu chạy về phía Yuri liền bị người kia chặn lại bằng cách phi người lên với con dao trong tay.

Keng

Con dao lập tức bị chặn lại bởi con dao khác do Karina nắm giữ.

"Đối thủ của mày là tao đây."

"Thua vị đó Yu Jimin."

Cả 2 chiến đấu tay đôi bằng dao với nhau rất căng thẳng , mọi thứ xung quanh đổ vỡ , người thì xay xác nhưng đó chỉ là 1 mình Karina bị.

"Nhận thức thực đi. Mày không thể thắng trong việc đấu dao với tao đâu."

"Con khốn nạn Giselle."

Karina bật người lao lên đấu võ kèm dao với Giselle nhưng chỉ trụ được chốc lát lại bị Giselle đánh bật nhưng lần này còn kèm theo 1 vết đâm ở chân khiến Karina gặp khó trong việc đứng lên.

"Kết thúc."

Keng

"Hòa nhé."

Yena phóng ra đỡ lấy con dao và giơ ngón cái với Karina.

"Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô giúp tôi mang Yuri ra ngoài. Cô ta để tôi lo."

Yena vung 1 đường hất Giselle ra xa rồi đỡ Karina đứng dậy vỗ vai vài cái.

"Tôi phải là người kết thúc cô ta."

Yena nhún vai 1 cái rồi vào thế thủ lamg Karina ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm mà nhíu mày thắc mắc vì lí do gì mà Yena lại quyết tâm đến như vậy nhưng sâu đó vài giây Karina liền hiểu ra vấn đề.

"Yuri bị thương và điều đó khiến tôi muốn giết người ngay tại đây nhưng do tôi là người công bằng nên sẽ không giết người mà chỉ làm bị thương. Cô yên tâm rồi chứ."

Karina không đáp không rằng cũng vào thế thủ chuẩn bị lao đến

"1 đấu 2. Cũng được thôi , lên hết đây."

Giselle ngoắc tay ý bảo chấp hết liền nhận lại 2 cái nhếch mép đầy thú vị.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tuy là 1 người cực kì giỏi trong việc sử dụng đao nhưng Giselle phải chấp nhận thất bại trước 1 Yena đang điên tiết vì người thương bị thương và 1 Karina...ác quỷ.

"Cô sẽ giữ lời hứa chứ."

"Tất nhiên rồi. Vui vẻ nhé."

Yena bước đến cõng Yuri còn đang chưa tỉnh dậy lên lưng bỏ lại 1 câu rồi đi ra ngoài chừa lại không gian cho Karina giải quyết.

"Trăn trối không? Mà chắc là không rồi. Con người như mày có gì àm trăn trối chứ."

"Ôn lại chút kỉ niệm không?."

"Suỵt. Đừng nhắc 1 chút gì về quá khứ cả Giselle."

Giselle cười nhếch mép 1 cái rồi ôm bụng vết thương nâng người ngồi dựa tường 1 chút.

"Tôi đã mất kiểm soát là chính mình khi ra tay lấy đi mạng sống của 2 người họ. Cậu biết không Karina , tôi không nghĩ mình sẽ kết thúc thế này. Nhưng ít nhất thì tôi có thể yên tâm khi có thể biết rằng tên Sungyun kia chắc chắn sẽ chết."

Giselle tuôn ra 1 tràng dài càng làm Karina khó hiểu hơn khi Giselle nói câu cuối.

"Lúc đó không phải là tôi-"

Gisell vuốt bên tóc ra làm lộ 1 vết sẹo dài và sâu.

"Con chíp chết tiệt nào đó đã điều khiển tôi và cậu biết đó...chuyện cũng xảy ra rồi."

Karina thu lại con dao định mở miệng lại bị chặn lại.

"Cậu có thể kết thúc tôi giống với họ không? Không có thời gian suy nghĩ đâu Karina , trước 6 giờ bắt buộc tôi phải chết."

"Lí do gì chứ?."

"1 cảm biến bom hàng loạt trong người tôi đã được kích hoạt. Tôi đã không kịp lấy nó ra và điều đó thật tệ khi nó ngăn tôi tự sát."

Karina đắn đo nhìn người bạn của mình sau lại rút khẩu súng ra.

"Tôi đã chừa sẵn 3 viên."

"Cảm ơn. Chúng ta có thể lại gọi nhau 1 tiếng bạn thân không?."

"Mãi là bạn nhé bạn thân mặc dù tôi đã hiểu lầm cậu..."

"Tôi như vậy là đủ rồi. Cậu có lời gì muốn gửi Minjeong không?"

Karina nở 1 nụ cười hạnh phúc khi nghĩ lại về người con gái ấy sau đó lại nhìn vào Giselle.

"Nhắn rằng hãy chờ tôi ở kiếp sau."

"So sweet. Cậu nên tiếp tục công việc. Tôi không muốn vì tôi mà có thêm cực kì nhiều người chết nữa đâu."

Karina giơ súng lên chĩa thẳng vào ngực Giselle.

"Tạm biệt bạn thân."

Bằng

Bằng

Bằng

2 viên vào ngực và 1 viên vào giữa trán đó là cách Giselle kết thúc cuộc sống của 2 người quan trọng của mình và bạn thân đó cũng là cách kết thúc cuộc đời cô.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Rầm

"Xin ngài hãy bình tĩnh."

"Tất cả là tại bọn khốn đó. Không thể ngờ Giselle lại chết trong khi bom còn chưa nổ."

Tên Sungyun tiếp tục đập phá đồ như 1 thói quen sáu đó lai cười như được mùa xoay lên nhìn thư kí với nụ cười hết sức đắc ý.

"Không cần làm gì nữa cả. Ta sẽ cho gia tộc bọn chúng tuyệt chủng. Đây là lần cuối cùng ta đấu với thất đai gia tộc. Hãy chờ đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro