Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 2 hôm sau Yena cùng Hyewon đã có mặt tại chỗ hẹn là một nhà máy đã dừng hoạt động.

"Ew! Mình kị những nơi như thế này. Toàn mùi inox khó chịu chết đi được."

Yena bịt mũi nhăn mặt than thở với Hyewon khi cả 2 đang từng bước tiến lại gần cánh cổng. Thật sự thì Hyewon cũng khó chịu cái mùi ẩm mốc giống Yena nhưng không đến mức là kị như Yena.

"Nếu tiếp tục than thì cậu sẽ chẳng làm gì được đâu vì chúng ta còn chưa vào trong."

Tự đập mình 1 cái thật kêu rồi thở mạnh ra.

"Có lẽ cậu đúng. Mình sẽ băm bọn chúng ra từng mảnh."

"Tự tin đấy vịt ạ."

"Họ Kang nhà cậu không biết được cảm giác tức giận của mình đâu"

Yena tiến lên 2 tay đẩy 2 cánh cửa sắt đã gỉ sét ra 2 bên phát ra 1 tiếng "két" thật to như phá tan đi cái không khí u ám bên trong

"Yo!"

1 tiếng nói lớn của người con gái vang vọng trong không gian kín đánh động đến Yena và Hyewon vừa tiến vào trong

"Rất vui được gặp 2 người"

Yena nheo mắt nhìn lên phần hành lang tầng trên đang có 1 người con gái tóc đen xoã dài , khuôn mặt góc cạnh sắc sảo không góc chết với điểm nhấn là 1 cái nốt ruồi ngày dưới mép phải

"Yuri đâu?"

Không để tâm đến lời người ở trên nói Yena trực tiếp rút khẩu lục ra chỉa thẳng về phía cô gái kia mà hỏi thẳng vấn đề chính

"Ai da bình tĩnh đi nào. Thảo luận chút đi"

Cô gái kia chống 2 tay lên thành lan can nhìn xuống cả 2 người nở 1 nụ cười mỉm thật tươi có thể đánh đổ bất cứ ai lần đầu nhìn thấy nhưng đối với Yena thì nó như là đang khiêu khích cô vậy

"Không! Giao người ra đây"

Cô gái kia đột nhiên trầm mặt lại đem nụ cười kia thành 1 cái nhìn chăm chăm về phía Yena

"Có muốn hay không thì vẫn vậy. Tôi đang muốn hoà bình"

Giọng cô gái trầm đi thấy rõ cho thấy tâm trạng hiện tại là không vui và có gì đó nguy hiểm chăng? Yena thoáng nghĩ như vậy rồi nhanh chóng gạt bay biến đi để tiếp tục đối mặt với cô gái

"Tôi-"

"Bọn tôi có thể gọi cô là gì cho phải"

Yena chưa kịp nói đã bị Hyewon 1 tay kéo vai lùi xuống còn bản thân Hyewon thì thay Yena đối mặt với người kia với vẻ thân thiện và cởi mở

"Karina"

"Được rồi Karina này ,thứ nhất thật sự bọn tôi chẳng làm gì cô cả nên việc cô bắt cóc người bên tôi thật sự là không đúng. Thứ hai nếu tôi hay bạn tôi có vô tình làm tổn hại gì đến cô thì chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm"

Hyewon vẻ mặt điềm tĩnh bắn ra 1 loạt chữ khiến Yena đằng sau nghe đến ù tại còn Karina thì mỉm cười mỉm cười khoái chí mà vỗ lên lan can mấy cái

"Ừ thì cả 2 đều không phải nhưng mà phải nói rằng...Yu gì đó không ở chỗ tôi"

"Wha-"

BẰNG

Hyewon biểu lộ sự ngạc nhiên không quá 2 giây vì sự tức giận của Yena đã đánh tan tất cả

"Ấy bình tĩnh nào. Tôi không giữ nhưng tôi biết"

Karina chồm lên sau khi vừa cúi xuống để tránh viên đạn của Yena rồi từ từ bước xuống dưới

"Oh woe! Để tôi giới thiệu cho chỉnh chu lại. Tôi là Karina Yu, rất vui được gặp"

Karina lau tay vào ống quần rồi chìa ra trước mặt chờ đợi cái bắt tay hữu nghị từ 2 con người trước mặt

Hyewon tiến tới điền nhiên bắt tay Karina nhưng cái siết tay mạnh mẽ khiến Karina nhận ra được 1 sự đe doạ. Bắt tay được 5 giây thì Hyewon cũng buông tay ra , Karina đưa tay về phía Yena với nụ cười quen thuộc

Bộp

Yena thẳng tay hất mạnh tay Karina qua 1 bên rồi dí thẳng súng vào giữa trán Karina

"Yuri đang ở đâu? Nhanh!"

"Nóng quá đó cô gái"

Karina chỉ nhẹ nhàng nhếch mép thuận tay hạ tay Yena xuống đối mắt với cả 2 người

"2 người có mang theo vũ khí không?"

"Cô muốn ăn loại nào đều có , từ lục đến đại bác"

Yena đẩy tay Karina ra khỏi khẩu súng của mình rồi dùng áo lau láy lau để như thể muốn nói rằng Karina không khác gì dịch bệnh

"Toà thị chính phía đông là địa điểm của chúng ta cần đến"

"Chúng ta?"

"Ừ"

"Đi thôi Hyewon"

Yena kéo vai Hyewon đi ra ngoài ngay khi nghe Karina có ý ám chỉ cô ấy cũng sẽ đi cùng

"2 người sẽ vào đó nếu không có mật mã sao?"

Vừa nói vừa dơ lên tấm card mật mã càng chọc đến máu điên của Yena hơn

"Con này đây không cần!"

Mặc dù vậy nhưng Karina vẫn chẳng để tâm đến lời Yena vì dẫu cho câu trả lời có thế nào thì cô đây vẫn sẽ đến đó và giải quyết tư thù cá nhân của bản thân

"Chờ đó đi. Thật sai lầm khi cô không giết Karina này"

Karina xoay người đi ra phía chiếc xe được đậu trong góc khuất của mình. Nổ máy xe rồi xoay khẩu súng trong tay, Karina liếc nhìn lên tấm ảnh chụp 4 người được để trước xe , tấm ảnh chụp 4 người với những nụ cười rất tươi của tuổi trẻ nhưng 1 trong 4 người trong ảnh lại bị rạch nát mặt cũng như phần thân

Cầm chiếc điện thoại trên tay với cái siết tay xen lần tiếng nghiến răng ken két , Karina bấm gọi vào 1 số

"Chuẩn bị đi Ryujin , 30 phút nữa gặp nhau ở toà thị chính phía đông. Chúng ta không cô đơn đâu"

Bấm phím tắt rồi thả điện thoại lên ghế phụ , Karina siết chặt tay lái khi nhớ lại câu nói mà nếu bây giờ được nghe lại chắc chắn cô sẽ không ngần ngại tặng cho kẻ phát ngôn 1 bạt tay

"Mọi người nghe này. Sau này chắc chắn cuộc sống mỗi người sẽ khác nhưng đừng vì vinh quang mà quên mất hay quay lưng bạn bè nhé. Những người còn lại sẽ rất buồn nếu có 1 người quay lưng với họ đó"

"Chậc. Các người may mắn thật khi không chỉ là bạn mà còn lại gia đình. Tôi ganh tị vì điều đó"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro