Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hii à , dậy đi"

Nako nhẹ nhàng lay người bạn cùng phòng của mình dậy

"Phiền quá Nako à"

Hitomi tỏ vẻ chán nản nói với Nako

"Cậu xem bây giờ trong nhà chỉ còn 2 đứa mình , cậu còn không chịu dậy để đi làm à"

Nako bắt đầu càu nhàu sẵn tiện kéo luôn tấm chăn Hitomi đang đắp ra

"Yah Nako! Cậu khó chịu thật đấy"

Hitomi nhăn nhó ngồi dậy trách mắng Nako

"Mình là vậy đó! Không chịu cũng phải chịu"

Nako không thèm nhìn Hitomi mà chỉ lo dọn chăn gối

"Cậu thật quá quắt!"

Hitomi hậm hực một mạch đi vào nhà vệ sinh nhưng vừa đi được vài bước thì...

"Áááá..."

Hitomi vấp phải 1 miếng vải có lẽ là áo hoặc quần làm Hitomi xém tí nữa thì đập đầu

"Cái thứ yêu nghiệt nào về hại bà!?"

Hitomi tức giận ngồi dậy chỉ trỏ nhưng trong phòng chỉ có Nako

"Là cậu đúng không? Cậu là có ý muốn hại mình . Nói đi , cậu ngứa mình chỗ nào hả?"

Hitomi giận cá chém thớt đỗ mọi tội lỗi lên Nako

Nako không quan tâm đến lời Hitomi mà tiếp tục việc dọn dẹp đồ của mình

"Cậu bị đãng trí đúng không Hii?"

"Hả?"

"Cái áo khoác đó là hôm qua cậu mặc xong vứt ở đó"

Hitomi sau khi nghe xong thì não bắt đầu chạy ngược về quá khứ đó là vào đêm qua lúc Hitomi về phòng đã vứt cái áo khoác xuống và mặc dù đã được Nako nhắc nhưng Hitomi vẫn bỏ ngoài tai và giờ là hậu quả Hitomi phải nhận

"Ờm...Nako à..."

"Hừm...cậu muốn xin lỗi mình thì dễ thôi"

Nako bỏ việc dọn dẹp sang 1 bên rồi tiến đến ngồi trước mặt Hitomi

"Cậu nghĩ sao về 1 nụ hôn"

Nako vừa nói vừa chỉ vào môi mình

Vẻ mặt Hitomi sau khi nghe Nako nói xong liền trở nên đỏ hơn bao giờ hết

"Cậu...cậu...cậu..."

Hitomi chẳng biết nói gì liền đẩy Nako ra rồi chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại

"Trêu cậu lúc nào cũng vui nhất Hii à!"

"Cậu không cần trốn trong đó luôn đâu , mình sẽ đi ngay"

Sau đó là tiếng đóng cửa và 1 khoảng không im lặng

"Phù! Lúc đó mà mình hôn...à không không...Hitomi mình làm sao có thể dễ bị dụ như vậy được!"

"Hừ! Cậu sẽ không doạ được mình lần nữa đâu Nako à!"

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Ủa Yujin và Hyewon chưa về nữa à?"

Eunbi thấy mọi người tập hợp đông đủ để chuẩn bị ăn cơm nhưng không thấy Yujin và Hyewon nên lên tiếng

"Kệ 2 người đó đi , 2 người đó sẽ biết tự lập thôi"

Sakura bình tĩnh nói như thể đó là điều bình thường

"Hyewon thì không sao nhưng Yujin thì chị hơi lo"

"Sẽ ổn thôi . Cùng lắm là vắng 2 người trong nhà...Aaaa"

-Bốp-

Chaewon chưa nói hết câu thì bị Minju ngồi kế bên đấm 1 cái mạnh vào vai

"Ý chị là muốn trù Hyewon unnie và Yujin đúng không!?"

Mọi người trong bữa ăn sững người vì hành động và lời nói vừa rồi của Minju . Từ khi bắt đầu ở chung không ai là không biết tính khí Chaewon cục súc thất thường , ghét ai dám lớn tiếng nói nặng với mình mà giờ đây có 1 Kim Minju không chỉ nặng lời mà còn tặng cho Chaewon 1 cái đấm! Ôi thật khó để tưởng tượng hậu quả Minju phải nhận

"Min...Minju cậu ổn chứ"

Yuri rụt rè hỏi Minju sau đó nhìn thấy cái lườm sắc lẹm của Chaewon đang hướng về Minju

"Mình ổn , chỉ có con người này không ổn thôi"

Minju chỉ thẳng mặt Chaewon mà nói sau đó còn hất mặt thách thức

"Em không ăn nữa đâu"

Chaewon sau khi nghe Minju nói vậy thì cũng đứng lên bỏ đi nhưng trên miệng lại lộ ra 1 cách nhếch mép đáng sợ và trùng hợp là Eunbi đaz thấy nó

Lo sợ cho sự an toàn của em nhỏ trước "kẻ hung ác" Chaewon đang có âm nưu xấu xa nên Eunbi đành lên tiếng

"Minju à! Hay là em sang ngủ tạm phòng Wonyoung cho Wonyoung bớt cô đơn cũng như em tạm tránh mặt Chaewon , chị không muốn 2 đứa xảy ra mâu thuẫn nặng hơn nữa"

"Ý của chị hay đó Eunbi unnie! Được rồi , em sẽ sang ngủ với Wonyoung"

"Thà lạ chỗ còn hơn ngủ với con người khó ưa , khó ở kia"

Thật đáng ngưỡng mộ đó là suy nghĩ của tất cả mọi người dành cho Minju ngay lúc này

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Aaa...chán quá Hyewon unnie"

Yujin nằm dãy giụa trên ghế sofa như cá mắc cạn

"Chán thì về nhà đi"

Hyewon không để ý đến Yujin mà tiếp tục chơi game

"Thật là! Tại chị dụ em chứ em nào muốn ở đây"

"Tại chị thấy em mang nhiều đồ nên tưởng em sắp đi phiêu lưu nên chị đưa ra ý kiến thế là em tự nguyện đồng ý"

Hiện tại cả 2 đang ở trong 1 phòng khách sạn ở Gangnam

"Em chỉ định làm 1 phen bất ngờ để trả thù Wonyoung thôi mà"

"Trả thù...hay đó Yujin à"

"Hay gì cơ?"

Yujin tròn mắt hỏi người chị của mình

"Chị có thù này muốn trả nhưng chị cần em giúp"

"Ê nè bà chị , thù của bà ai biết thế nào mà kéo tui vào , kèo này không thơm đâu"

"Là Eunbi unnie"

"GÌ?"

"Làm gì mà lớn vậy em!?"

"Bà ngáo rồi hả , bà muốn tui giúp bà trả thù Eunbi unnie hả?"

"Em nghĩ thử xem , Eunbi unnie luôn ép không những chị mà cả mấy đứa vào "bộ luật hình sự" của chị ấy cho nên chúng ta cần thoát ra khỏi nó"

"Ổn không đó?"

"Yên tâm , nếu có thất bại thì cứ khai chị ra"

"Chốt đơn"

Cả 2 đập tay nhau rồi cùng trở về nhà để thực hiện mưu đồ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro