Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2 người kia vẫn chưa về nữa sao Eunbi unnie"

"Ừm...2 đứa nó mà về thì chị sẽ nói chuyện với 2 đứa nó"

Eunbi vừa dứt câu thì bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa

-Cạch-

Hyewon và Yujin mặt nghiêm trọng bước vào nhà doạ Yena từ trong bếp đi ra 1 phen hết hồn

Cả 2 không để ý đến ai liền lập tức bỏ về phòng

"Nè 2 đứa kia"

Eunbi đứng lên gằn giọng

"Đi đâu giờ mới về? Có biết mọi người rất lo lắng cho 2 đứa không?"

"Em sẽ nói chuyện với chị sau? Giờ em có việc cần giải quyết"

Nói rồi Yujin đi thẳng về phòng

"Chúng ta sẽ nói chuyện trong phòng"

Hyewon cũng bỏ vào phòng

"Ờm...2 người đó có ổn không vậy?"

Yena e dè hỏi

"Nhìn mặt 2 người đó như muốn giết người vậy . Eunbi unnie cẩn thận đó , phải đề cao cảnh giác"

"Em lo xa quá rồi đó Minju"

"Thôi bỏ qua đi , chúng ta chơi gì đó cho thoải mái nhé"

Nako hồn nhiên xua tan đi không khí căng thẳng

"Đúng rồi , thoải mái đi mọi người"

Yuri vỗ vai Nako với nụ cười tươi

-Cạch-

"Mọi người đều ở đây sao?"

Wonyoung ngạc nhiên khi mọi người đều tập hợp ở phòng khách và đang chuẩn bị chơi gì đó

"A Wonyoung à , Yu...Aa"

Yena định báo cho Wonyoung biết Yujin đã về nhưng ngay lập tức bị Yuri ngồi kế bên nhéo 1 cái thật đâu

"Yu gì ạ?"

"À là Yuri...đúng rồi là Yuri , em ấy chờ em nãy giờ"

Chaeyeon nhảy số liền đáp lời Wonyoung mà không để ý Yuri đã trợn mắt từ nãy giờ

"À vâng...Yuri unnie chờ em làm gì vậy?"

"À...không có gì , tụi chị định chơi trò chơi mà thấy em chưa về nên chị hơi lo"

Yuri nhanh trí bịa ra lí do hết sức hợp lí khiến mọi người thở phào

"Mọi người còn gì ăn không? Em còn hơi đói"

"Tụi chị có chừa lại 1 ít đồ ăn cho em ỏ trong bếp đó"

"Em cảm ơn"

Wonyoung chạy ngay vào bếp để lấy thức ăn với tâm trạng hết sức vui vẻ

"Này , sao em không cho chị nói?"

Yena lúc này mới quay sang Yuri mà hỏi

"Con bé nó còn đang buồn chuyện đó , 1 lát tụi nó tự nói chuyện với nhau . Với lại em thích sự bất ngờ"

Yuri vô tư nói còn Yena thì như muốn rớt con ngươi ra ngoài sau câu cuối của Yuri

(Con người này thật thâm độc)

Yena tự rùng mình trước suy nghĩ của mình

"Chúng ta tiếp tục chứ"

"Được thôi"

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

-Cạch-

"A mai được nghỉ rồi , tối nay thức khuya một chút mới được"

Wonyoung không bật đèn mà đi lại tủ lấy đồ sau đó thư thái đi thẳng vào phòng tắm mà không để ý có người đang ngồi trên giường nhìn mình

"Mình vô hình hả ta?"

Yujin tự thắc mắc

20 phút sau

Wonyoung sau khi ra khỏi phòng tắm thì ngồi lên giường để lau tóc mà không để ý có người phía sau

"Thoải mái thật , có lẽ mình nên...ááá"

Bỗng Wonyoung bị 1 lực kéo về phía sau

"La nữa thì đừng trách"

Yujin 1 tay giữ chặt người Wonyoung , 1 tay đưa lên miệng Wonyoung ra hiệu im lặng

"Chị...chị Yujin..."

"Chị em gì ở đây"

Wonyoung tỏ vẻ ngại ngùng rồi nhìn xuống dưới . Yujin cũng nhìn theo mới hốt hoảng nhận ra tay mình đang đặt ở chỗ "không nên đặt"

"A...xin lỗi..."

Yujin vội buông Wonyoung nhưng bàn tay thì vẫn giữ nguyên hiện trạng như bị đông cứng

"Chị Yujin...em xin lỗi"

"Hả!?"

Lúc này Yujin mới thoát khỏi ảo mộng mà trở lại thực tại

"Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chị"

Giọng Wonyoung nghẹn lại như sắp khóc đến nơi nhưng Yujin lại nhếch mép

"Xin lỗi nhưng cái tôi của Yujin này cao lắm , cô em xin lỗi tốn hơi thôi"

"Chứ chị muốn sao!?"

Wonyoung thật sự tức điên với con người này , đã thật lòng xin lỗi muốn rớt nước mắt mà con người này lại xem như không khí

"Hừm...để xem nào..."

Yujin vuốt cằm suy nghĩ

"Em nghĩ sao về việc làm người hầu riêng cho chị trong 1 tuần?"

Wonyoung há hốc mồm trước yêu cầu của Yujin . Gì chứ? Từ khi sinh ra đến bây giờ đều được sự bảo bọc và chiều chuộng từ gia đình và các unnie mà giờ đây lại phải làm người hầu cho cái tên đáng ghét này á . KHÔNG BAO GIỜ

"Không!"

Wonyoung đanh mặt trả lời

"A tiếc quá , chỉ là làm việc vặt giúp chị thôi mà . Haizz...em bỏ phí cơ hội rồi đó"

Yujin vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc

"Nè , nói cho chị biết! Em có lỗi và em đã xin lỗi , còn cái con người khó ưa như chị thật là không có gì để nói! Bỏ đi không nói lời nào suốt 2 ngày rồi giờ về đây bắt em làm người hầu cho chị . Chị nghĩ chị là ai?"

Wonyoung tuôn 1 tràng làm Yujin tức xì khói

(Thù này không trả mình không phải Yujin)

"Được rồi , tôi đây làm sao dám mạo phạm đắc tội với quý cô . Là tôi sai được chưa thưa quý cô!"

Vừa dứt câu thì Yujin bật dậy lấy đồ và đi thẳng vào phòng tắm

"Có ngon thì ở trong đó luôn đi đồ khó ưa!"

Wonyoung tức giận nằm xuống chùm chăn qua đầu cố ngủ

Trong phòng tắm

"Đêm nay chị sẽ cho em hiểu cảm giác của chị . Ngày mai em nghĩ nên thức 1 chút đến sáng chắc không sao đâu nhỉ?"

Yujin vừa tắm vừa nở nụ cười ranh mãnh

"Chậc chậc chậc...thỏ con thì mãi chỉ là thỏ con thôi Wonyoung a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro