Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Eunbi & Hyewon

"HYEWON EM DẬY NGAY CHO CHỊ!!!"

Eunbi tức giận vừa hét vừa đập mạnh gối vào mặt của con người đang say giấc trên chiếc giường

"Aizzz...mới sáng sớm mà chị làm gì vậy?"

Hyewon làu bàu mơ ngủ đáp lại Eunbi với sự khó chịu

"Em xem kết quả em để lại vào hôm qua đi , chị chỉ vừa đi vắng 2 ngày thì cái phòng này như cái chuồng heo rồi , có khi còn hơn nữa không chừng!"

"Chị có làm quá lên không vậy?Chị hầu như còn chẳng ở lâu trong này , tính đi tính lại 1 tháng chị chỉ ở trong đây vỏn vẹn chưa đầy 2 tuần , nói trắng ra chị giống như là đang ở ké thôi nên đừng ý kiến nữa"

Hyewon không nể mặt chị lớn mà thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình (cơ mà cái chuyện này là sự thật)

"Dù không ở đây nhiều nhưng chị là người đã đứng tên căn phòng này và mọi thứ cần phải theo nguyên tắc"

"Nguyên tắc nguyên tắc rồi lại nguyên tắc!!! Chị có bao giờ nghĩ em đã rất khó chịu với mấy cái nguyên tắc vớ vẩn của chị không HẢ!"

"HYEWON...em hôm này còn dám cãi lại chị..."

"Nói cho chị biết , đừng bao giờ cố ép buộc em vào những cái quy tắc đó của chị...không có tác dụng đâu"

"Chị chỉ muốn nói là..."

-RẦM-

Hyewon không để Eunbi nói hết câu mà chán ghét bỏ ra ngoài và để lại cho Eunbi 1 tiếng "rầm" như để xả giận

"Con nhỏ này hôm nay sao vậy nhỉ? Mình chỉ muốn nhắc nó nên gọn gằng và không nên để thức ăn trong phòng thôi mà"

Eunbi trề môi chán nản nói 1 câu rồi bỏ vào nhà vệ sinh

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Vẻ mặt như đưa đám vậy bà chị"

Hyewon vào nhà bếp định xúc miệng thì gặp ngay cái bản mặt của Yujin đang ngồi ăn sáng

"Mới sáng sớm mà ngứa người rồi"

"Oho , chị lại gây sự với Eunbi unnie à"

"Là do bả kiếm chuyện trước"

"Mỗi người nhịn nhau 1 chút không phải tốt hơn sao?"

"Em không hiểu đâu Yujin à. Chị ấy luôn ép chị vào khuôn khổ cuộc sống của chị ấy và như em thấy đó chị là 1 người thích sống tự do không bị kèm cặp bởi bất các quy tắc"

Yujin nghệ đến đây cũng chỉ biết im lặng tiếp tục phần ăn của mình

"Mà Yujin nè , sao hôm nay em dậy sớm vậy?"

"Không ngủ được"

"Sao vậy? Trong lòng có khó chịu gì sao?"

"Wonyoung là nguyên nhân chính đó chị à"

"Cả đêm cứ vừa nhìn điện thoại vừa cười tủm tỉm rồi còn lăn qua lăn lại , còn quơ tay múa chân lung tung báo hại em phải ra sofa ngủ"

Yujin nói xong còn thuận tay đập mạnh xuống bàn 1 cái thật to thay cho sự tức giận của mình

"Cái này thì chị thông cảm cho em nhưng đừng làm gì quá kích để mà trả thù con bé"

Yujin cũng chỉ gật đầu cho có lệ để che đi mưu đồ trả thù của mình

(Wonyoung ah~ khi 1 thứ gì đó chất chứa quá lâu thì nó cần nơi để giải toả bớt và chị cũng vậy)

"Em có việc đi trước"

"Ừm"

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Ờm...mọi thứ vẫn ổn chứ mọi người?"

Yena cảm nhận 1 luồng không khí không ổn lắm trên bàn ăn nên mạnh dạn lên tiếng

"2 unnie ổn không? Em thấy 2 người không được thoải mái"

Minju quan tâm hỏi Eunbi và Hyewon đang ngồi không ngừng lườm liếc nhau đến cháy mặt

"Chị ổn Minju à , chỉ là không biết có phải Eunbi unnie đang đến tháng hay không mà chị ấy khó ở quá"

Hyewon trả lời Minju với cách nhếch mép thách thức

"Em giỡn mặt với chị đó hả!?"

Eunbi tức giận bỏ đũa chỉ thẳng mặt Hyewon mà nói

Hyewon chỉ nhẹ nhàng nhún vai rồi đứng lên rời khỏi bàn ăn

"Nè Hyewon chị còn chưa nói xong...Hyewon..."

"Haizz...con bé này khó bảo thật"

Eunbi than thở 1 câu rồi tiếp tục ăn

"Ơ sáng giờ không thấy Yujin đâu nhỉ?"

Chaeyeon đang im lặng thì bỗng hỏi 1 câu khiến mọi người chú ý

"Ờ nhỉ , sáng giờ em không để ý luôn"

Yuri trả lời sau khi nhìn xung quanh để tìm Yujin

"Wonyoung em ở cùng phòng nên chắc biết nhỉ , con gái bé đó có bao giờ vắng mặt trong bữa ăn nào đâu?"

Sakura để ý Wonyoung vẫn đang cúi đầu mà hỏi

"Em...em...tại em..."

Wonyoung ấp úng trả lời

"Sao vậy? Em cứ nói đi"

Chaewon ngồi kế Wonyoung đặt tay lên vai mà an ủi cô bé

"Tại tối hôm qua em làm chị ấy tức giận nên chị ấy đã bỏ ra ngoài...em không biết nữa"

"Vậy chắc Yujin chỉ đi đâu đó thôi , mọi người đừng quá lo lắng"

Nako muốn giải toả tâm lí của mọi người nên lên tiếng

"Đợi chị 1 chút"

Eunbi nói xong thì đi thẳng vào phòng Wonyoung

5 phút sau

"Mấy đứa không ổn rồi!"

Eunbi đi ra nói với vẻ mặt căng thẳng

"Phân nửa số đồ của Yujin đã biến mất"

"Yujin đi du lịch à? Chắc vậy nhỉ"

Hitomi chán nản nói và nhận lại nhiều ánh nhìn không mấy thân thiện

"Wonyoung rốt cuộc em và Yujin đsx xảy ra chuyện gì mà con bé bỏ đi vậy

Yena sốt ruột hỏi Wonyoung

"Để chị gọi cho em ấy"

Sakura vừa nói vừa bấm điện thoại gọi Yujin nhưng chỉ toàn nhận tiếng tút kéo dài

"Được rồi , mấy đứa đừng sốt sắng quá , Yujin nó sẽ về thôi . Mấy đứa cũng nên chuẩn bị để đi làm đi"

Eunbi chốt lại 1 việc bằng cách giải tán mọi người

"Em xin lỗi"

Wonyoung xin lỗi mọi người rồi đi về phòng với tâm trạng hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro