Sirius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius rises late in the dark, liquid sky

On summer nights, star of stars,

Orion's Dog they call it, brightest

Of all, but an evil portent, bringing heat

And fevers to suffering humanity.

~ Trường ca Illiad - Hormer.

Till dựa lưng vào lớp kính dày, từ khoé mắt anh có thể thấy tuyết đang chậm rãi rơi xuống, chạm vào lớp thủy tinh rồi nhanh chóng tan biến. Lạnh lẽo và mong manh xiết bao.

Anh đánh mắt nhìn quanh phòng, trừ những bản vẽ nghệch ngoạc cùng mấy bản nhạc lý thì chẳng có gì cả, chỉ là một mảnh trốn rỗng đến vô hồn. Nếu để so sánh thì những bông tuyết ngoài kia sinh động và hấp dẫn hơn nhiều.

Thế nên Till dứt khoát quay người lại, nhìn chằm chằm vào một bông tuyết ngẫu nhiên nào đó, quan sát nó hạ xuống từ bầu trời xám mù mịt chạm đến thế gian rồi vội vàng tan thành giọt nước.

Thiếu niên ngẩn người, anh nghĩ về bàn tay của một người nọ, chúng cũng trắng ngần và buốt giá. Till rùng mình khi nhớ về cách đôi tay ấy âu yếm cổ mình, cái lành lạnh đó lại khiến cho cơ thể anh nóng bừng.

Người kia bảo: "Khi ở cùng em, nhiệt độ cơ thể của tôi sẽ tăng một ít."

"Tăng bao nhiêu?"

"Đâu đó khoảng 0.2°C."

Hắn cười, vẫn không thôi vuốt ve gáy của anh, từng động tác của hắn lại khiến cho nơi ấy rộn ràng, trái tim nhỏ bé của anh đập nhanh hơn một nhịp - tất nhiên hắn sẽ không bao giờ biết được những điều đó.

Till rũ mắt, thỉnh thoảng anh lại có những băn khoăn vụn vặt về người thanh niên có mái tóc đen tuyền, lần này là về nhiệt độ cơ thể. Tăng 0.2°C mỗi lần ở cùng anh, nhưng sao hắn biết được nhỉ? Chẳng phải 0.2 là một con số quá đỗi ít ỏi hay sao, có khi còn nhỏ hơn hạt cát.

Till nhớ đến một vì sao mang tên Sirius (Thiên Lang), nghe đâu đó là tinh thể sáng nhất trên bầu trời đêm. Anh đã từng đọc được ở trong một cuốn sách nào đó, hình như tên của nó mang ý nghĩa là sáng rực hoặc sự thiêu đốt. Thậm chí người Hy Lạp cổ đại còn cho rằng Thiên Lang chính là nguyên nhân gây ra cái nóng oi bức của ngày hè. Quả là một hòn lửa khổng lồ cháy hừng hực trong ngân hà.

Khi nhìn lên những đám mây dày đặc đang che phủ hết cả một mảnh trời, Till không thể nhìn thấy bất kỳ ngôi sao nào cả. Nhưng kể cả khi có thể thấy, anh không biết đâu mới là sao Sirius, mà liệu rằng ngôi sao đó có toả sáng ở đâu đó quanh Anakt Garden không?

Chợt sự tò mò chiếm lấy tâm trí của Till, anh không thể thôi nghĩ về sao Thiên Lang, một vì sao mà anh chỉ ngẫu nhiên nhớ tới. Rồi anh lại quay về với mấy bông hoa tuyết, lúc này chúng đã không còn tan quá nhanh nữa, nhưng có lẽ chỉ trong đêm nay hay ngày mai, khi tuyết ngừng rơi, cảnh tượng trắng xoá trước mắt sẽ chẳng còn lại gì.

"Nó có còn sống không?"

Till lẩm bẩm, anh đang nói về Sirius, anh tự hỏi không biết tinh thể đó đã chết chưa? Có thể nó đã sớm nổ tung ở một góc nào đó của vũ trụ.

Tâm trí cứ như một con lắc quay không ngừng, khi là tuyết, là sao, đột ngột thay đổi rồi nhanh chóng trở lại với đôi tay lạnh cóng.

Till sẽ không bao giờ nói với mọi người rằng bản thân đã so sánh nhiệt độ cơ thể con người với một ngôi sao, bởi lẽ điều đó quá ngu ngốc. Nhưng dẫu sao thì anh cũng đã đưa ra kết luận của riêng mình, rằng 0.2°C chỉ là một dao động nhỏ bé không đủ giúp người kia ấm áp.

Till nhắm mắt lại, anh luôn dễ mắc kẹt vào trong thế giới riêng, nhiều lúc anh còn quên cả thở. Lần này hình như anh đã luôn mở mắt trong xuất quá trình nghĩ về một định tinh mà anh còn chẳng biết nó có còn sống hay không kia.

Một tinh tú lang thang giữa vũ trụ bao la, chẳng còn mấy ai nhớ hay để tâm đến sự tồn tại của nó. Till đã từng muốn một cuộc sống như thế, hay là vẫn luôn muốn, vẫn còn đang khao khát? Till không rõ, anh hay tránh nghĩ đến vấn đề này.

Có người đã từng đưa tay ra, mong muốn dẫn anh đến với tự do, rồi cả hai sẽ cùng nhau xây dựng lên thiên đường của riêng mình, hoặc sẽ cùng chết, tay-trong-tay. Nhưng cuối cùng anh vẫn buông đôi bàn tay bé nhỏ ấy ra, trở về với địa ngục trần trụi.

My Clematis, Till khẽ ngân nga.

Nếu lúc này hắn đang ở đây, Till sẽ lại gần và ôm hắn, vì tuyết đang rơi ngoài kia, chắc là hắn đang cảm thấy rất lạnh. Anh muốn mang đến một chút hơi ấm, một ánh sao nhỏ nhoi để thắp sáng bầu trời đêm hiu quạnh trong đồng tử của hắn.

Anh sẽ chỉ ôm thật nhẹ, tựa lông hồng, nhưng cũng đủ gãi ngứa trái tim của hắn, khiến nụ cười trên khoé môi thanh niên khựng lại rồi từ từ biến mất.

0.2°C - một dao động nhỏ nhoi không đáng kể, cơ thể của hắn lạnh hệt như đêm đen không có lấy một ánh sao. Thế nên Till lại ôm chặt thêm một chút,

anh đoán là Sirius vẫn còn toả sáng ở đâu đó trên bầu trời, dẫu nó đã bị lãng quên hay đang chuẩn bị bước đến những năm cuối đời đi chăng nữa. Trong tiếng ngân vang ngắn ngủi của khúc ca My Clematis, Till đã ước gì mình là Sirius. Nóng rực thiêu đốt vạn vật, nhưng vừa đủ ấm để an ủi màn đêm.

Till có thể không là Clematis của hắn, nhưng nếu là một Sirius bùng cháy trên dải ngân hà giá rét...

Till tự hỏi điều gì đó tâm trí, anh biết mình sẽ không nhận được câu trả lời. Sẽ không một ai biết được anh đang nghĩ gì cả. Anh tự nhủ một cách đắc ý, trộm giữ cho mình niềm vui vẻ nhỏ bé khó tả.

Ivan sẽ không bao giờ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro