Betelgeuse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từng là) một trong 10 ngôi sao sáng nhất bầu trời khi quan sát từ Trái Đất.

Ivan lơ lửng giữa những vì sao, hắn không rõ mình đang ở đâu, chỉ là sao băng thật đẹp, các đóm sáng cứ không ngừng rơi xuống đất. Cơ thể hắn nhẹ bẫng, cảm giác chới với vì không có điểm tựa khiến cho bàn chân hắn nhồn nhột.

Thanh niên bỗng nhớ về một ngày nào đó trong quá khứ, vẫn là sự bồn chồn khó tả, vẫn là mảnh trời quá mức rộng lớn và chói loà đến choáng ngợp.

Không khó để Ivan nhận ra là mình đang nằm mơ, một giấc mơ về những ánh sao trú ngụ tại chân trời xa tít.

Ivan khoát trên mình một bộ quần áo lụa đen tuyền như thể đang chìm vào màn đêm, sẽ chẳng ai để ý đến hắn. Hắn cứ bước đi một cách vô định trong dải ngân hà của riêng mình, ở đây không có khán giả, không có ánh đèn sáng chói, những ánh nhìn ghê tởm, cái chết và cả tình yêu.

Nhắc đến yêu, trong tâm trí của Ivan chợt hiện lên một hình bóng nhưng rồi nhanh chóng mờ đi như chưa từng xuất hiện. Dẫu vậy, hắn vẫn cất tiếng gọi:

"Till ơi?"

Dù không có ai đáp lời, Ivan vẫn gọi, có lẽ là vì đây chỉ là giấc mơ của hắn, cũng có thể vì màn đêm quá đỗi hiu quạnh, hắn cần làm một điều đó để bớt đi nỗi cô đơn đang len lỏi ở đâu đó đang chực chờ ập đến nuốt chửng hắn.

"Till, Till ơi..."

Tiếng gọi nỉ non vang lên mãi không dừng, qua lâu lắm rồi, đến độ những ngôi sao cũng dần mất hút trong bóng đêm dày đặc, để lại Ivan một mình với thứ tình cảm không thể gọi tên.

Ivan nghĩ là mình biết tên của cảm xúc ấy, song hắn không gọi lên, không cất tiếng. Bởi nếu một khi đã định rõ rồi thì hắn sẽ không thể trốn tránh được nữa, vậy thì sẽ đau đớn xiết bao.

Tối quá, Ivan không thấy gì cả, đến cả ánh sao cũng bỏ hắn mà đi.

Bịch.

Có gì đó chạm vào cơ thể của Ivan, khi mở mắt ra, hắn thấy bộ quần áo đen của mình sáng lấp lánh.

"Im đi."

Một ngôi sao nhỏ xíu cụng vào đầu của Ivan, mang theo hơi ấm khó phát hiện. Thế nhưng chỉ một chút đó thôi cũng đủ khiến khoé mắt của hắn nóng bừng.

"Till..."

"Gớm quá."

Vì sao nhỏ rung động, nó tỏ vẻ ghét bỏ. Ấy thế mà Ivan cảm thấy ánh sáng của nó thật dịu dàng. Chắc là hắn điên rồi, "dịu dàng" cơ đấy, một từ không tưởng khi nghĩ về người kia.

Một thứ gì đó trong lòng Ivan đang lớn dần lên, hắn biết là bản thân sắp không xong rồi. Nhưng hắn vẫn mặc nó lớn lên như thế.

Hình như vì tinh tú kia cũng đang dần to ra thì phải, tỉ lệ thuận với sự ngọt ngào nơi cuống họng cùng cay đắng ở khoé mắt của hắn.

Chói quá, Ivan nghĩ, thế nhưng hắn không chớp mắt mà cứ chăm chú nhìn vào ánh sáng. Có lẽ khi tỉnh dậy mình sẽ không thể thấy gì nữa, Ivan lại nghĩ trước khi đưa tay ôm lấy ngôi sao đã không còn nhỏ bé.

"Cố lên nào, cố lên..."

Nóng, làn da của Ivan bỏng rát. Thật lòng thì hắn không muốn định tinh này lớn thêm nữa đâu. Bởi vì nếu cứ tiếp tục thì nó sẽ giống như lời thú tội về tình cảm mà hắn đã chôn sâu trong đáy lòng.

"Cậu có nổ tung không? Như một vì sao?"

Tinh tú không đáp, vẫn tiếp tục phình lên trong vòng tay của Ivan. Hắn cũng không nói nữa, lẳng lặng cảm nhận sự nóng rát đang đốt cháy cuống họng. Dù là đang mơ, Ivan vẫn cảm thấy thật đau đớn.

Từng giây trôi qua, thanh niên không biết vụ nổ đã xảy ra chưa, hay là liệu ngôi sao bé bỏng ấy có phát nổ?

"Ivan."

"Ơi?"

Có tiếng nói, nhưng mắt của Ivan đã không thể nhìn thấy được gì nữa, hắn tự hỏi chủ nhân của giọng nói ấy là ai, thật dịu dàng.

"Cố lên nhé."

Chấn động, định tinh tan thành từng vụn nhỏ, rơi lả tả trong khoảng không mịt mù. Cái chết của một ngôi sao diễn ra trong giấc mơ của Ivan không có gì đặc biệt lắm. Hắn không nhìn thấy gì cả, cũng không thể nghe thấy.

Nhưng chẳng phải vậy cũng là quá nhiều rồi sao? Ánh sao chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc lại rực rỡ đến thế, cũng đủ để đốt cháy đôi mắt, cổ họng của hắn.

Trong một thoáng ngẩn ngơ, Ivan tự hỏi liệu mình có chết hay không? Liệu có gì có thể chữa lành những thương tổn này?

Till...em ấy có đau đớn không?

Ivan không biết, có lẽ hắn đã quên mất là mình đang mơ rồi.

Lạc lõng trong bóng đêm vô định, Ivan lại lang thang, hắn vượt qua mọi rào cản, mọi ràng buộc, chạm đến cái "tự do" trong mơ màng. Nhưng dù thế nào hắn cũng không thể tìm thấy được ngôi sao đó nữa.

Nó đã nổ tan tành mất rồi.

Ivan buồn buồn, hắn tự nhủ cố lên, cố lên hàng vạn lần trong lòng.

Hắn cũng không biết đó là dành cho tinh thể đã xuất hiện để an ủi hắn, hay chăng là dành cho chính mình, người tìm kiếm tia ấm mỏng manh đã sớm tan vỡ trong đêm đen kéo dài đến vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro