Dog Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếp lập: Người chiến thắng trong 6 R O U N D là Till.

XX.04.2024

Và rồi trong khoảnh khắc đó, Till rút lại kết luận của mình.

Đó là khi tuyết đã không còn rơi nữa, sao Sirius cũng đã tan vỡ thành từng vụn nhỏ ở một góc tối đen của dải ngân hà. Till nhận ra 0.2°C là nhiệt độ cao nhất, nóng hừng hực và bỏng rát nhất.

Có tiếng hò reo vang dội hơn bao giờ hết. Có sự lẳng lặng im ắng hơn cả hố đen. Till chẳng còn có thể nhận thức được điều gì nữa, anh nghĩ rằng bầu trời đang sụp đổ, đường chân trời bắt đầu hoà làm một với biển khơi.

Nhưng khi anh nhìn lên, chẳng có gì diễn ra cả. Mọi thứ vẫn vậy, thế giới vẫn đang xoay vòng trước mắt, vạn vật chuyển động, tiếng thét gào và ánh nhìn kích động đổ dồn về phía anh.

Chỉ có Ivan lặng yên nằm ở đó, sau lưng Till. Ánh đèn đổ lên đỉnh đầu của anh, cả sân khấu đều chói lói như đang vinh danh người thắng cuộc. Vậy mà lại chẳng ai đoái hoài đến thân xác đó, người đã ngã vào trong màn đêm, núp vào cái bóng dưới chân anh.

Trước khi Till nhận thức được điều gì, ánh đèn đã vội vàng tắt ngúm. Ai đó bước đến, kéo anh trở lại căn phòng của mình, miễn kẻ anh quấy phá họ dọn dẹp cơ thể.

Từ đầu đến cuối Till không hề chạm vào thân thể của Ivan, anh biết nếu làm vậy bản thân sẽ không thể đứng vững, anh sợ phải ôm lấy một đôi tay nhợt nhạt, lạnh toát không một hơi ấm, cảm nhận sự sống đang bị rút dần đi của hắn.

Tay chân của anh mềm nhũn, và dường như anh đã ngã xuống. Hoặc không, anh chẳng rõ.

Đồng tử của Till giãn ra, đôi mắt trợn trừng, theo một hướng nào đó thì anh nhìn càng giống như là một người chết hơn. Anh để ý sắc đỏ hoà vào màu đen của tóc mai, khoé mắt. Mang theo sự rực rỡ mà cũng ảm đạm, tựa như nàng tiên cá ở vực thẳm của đại dương đang cất cao tiếng hát, mê li lòng người lại chết chóc.

0.2°C cuối cùng cũng nguội lạnh.

Gáy của Till nóng bừng, ở đó như có một vết thương đang nứt toác ra, máu chảy đầm đìa, rút đi từng hơi thở, lý trí của anh.

Kẻ lập dị run rẩy, đau khủng khiếp, anh không thở được.

/.

Till gục đầu vào góc tường, anh lại nhìn ra màn đêm. Không có đám mây nào cả, bầu trời trong vắt như một đại dương đen.

Đen như bản chất của nó.

"A story of such woe
이 이야기의 끝에는 피로 물든
시린 자리와 텅빈 공기뿐."

Till gằn từng chữ ra khỏi cổ họng, trong khoang miệng anh có mùi rỉ sắt trộn lẫn đâu đó là một nỗi cảm xúc đen ngòm.

Nỗi đau của anh, suy nghĩ của anh, mọi thứ...

Ivan sẽ không bao giờ biết.

Người đó hiện đang ở đâu? Hắn có lạnh không? Có đau không? Có gì có thể chữa lành vết thương dữ tợn đó?

Till cũng sẽ không bao giờ biết được.

Đến tận cùng, điều duy nhất đọng lại trong bản hòa ca của sự chữa lành chỉ còn là một vũ trụ rực đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro