Mình sẽ không giành đồ ăn của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fuyu, hứa với mình đi."

"Thật sự mình phải hứa luôn đấy hả?"

Itsuki bày ra bộ mặt đau khổ nhìn Fuyu, chờ đợi câu trả lời từ nàng trong khi Fuyu bật cười thành tiếng vì sự nũng nịu trẻ con của đối phương.

"Được rồi, mình hứa."

"Cụ thể hơn đi nào."

"Mình hứa sẽ không giành đồ ăn của cậu, Itsuki."

Itsuki gật gù ra vẻ hài lòng với sự hợp tác của Fuyu. Cô với tay lấy chiếc ví trong túi xách, xoa đầu nàng và chuẩn bị mở cửa bước xuống xe.

"Khoan đã Fuyu, mình móc ngoéo đi."

"Được rồi, được rồi, Itsuki. Cậu có thể đi được rồi đó."

Fuyu bất lực đưa ngón út của mình, ngoắc vào ngón út của Itsuki. Cuối cùng sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục, Itsuki đã chịu rời khỏi xe và bước vào trong cửa hàng tiện lợi. Fuyu khoanh tay trước ngực, nhìn theo bóng lưng người kia, môi không tự chủ mà chu ra một cách đầy bất mãn.

Có gì đâu cơ chứ khi chỉ là một vài lần đi cùng nhau, Itsuki đói bụng và rẽ vào cửa hàng tiện lợi. Cô luôn hỏi nàng có đói không, có muốn cô mua gì cho nàng không nhưng Fuyu luôn từ chối. Nàng thề rằng lúc Itsuki hỏi, nàng không hề cảm thấy đói bụng một chút nào. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, khi Itsuki mang đồ ăn về, nàng lại cảm thấy nó hấp dẫn một cách kỳ lạ và lần nào câu chuyện cũng sẽ kết thúc bằng việc nàng tỏ ra dễ thương, níu vạt áo Itsuki để xin một miếng rồi tất cả đồ ăn đã mua sẽ thuộc về nàng.

"Fuyu à, cậu ác với mình lắm đó..."

"Không hề, mình yêu cậu nhất trên đời Itsuki ạ."

Chỉ là một vài lần như vậy thôi. Itsuki sẽ không nhỏ nhen mà bắt nàng thề thốt đến mức như vậy chứ. Lần này, Hayashi Fuyu đây không đói thật.

Hm nhưng mà đó là chuyện của 20 phút trước.

"Itsuki, cái bánh đó... ngon ha?"

"Không, nó dở lắm."

Itsuki trả lời như một cái máy, thậm chí còn không liếc nhìn Fuyu lấy một lần. Khi nàng khen đồ ăn của cô thì có nghĩa là chuyện gì sắp đến sẽ phải đến và cô không hề có quyền lựa chọn giữ lại đồ ăn của mình dù cho trước đó đã cẩn thận yêu cầu Fuyu phải hứa hẹn đủ điều.

"Cậu sẽ không phiền nếu mình thử một miếng phải không."

"Nếu mình bảo là phiền thì sao nào."

"Ehhh, mình biết Itsuki sẽ không nỡ vậy đâu mà."

Nhưng có vẻ như Harumoto Itsuki lần này kiên quyết hơn hẳn khi đạp chân phanh, dừng hẳn xe lại bên vệ đường. Cô cắn những miếng bánh lớn một cách hoàn toàn nghiêm túc trong khi Fuyu chỉ biết bàng hoàng mở to mắt nhìn đối phương. Không dừng lại ở đó, sau khi xử lý xong miếng bánh cuối cùng, Itsuki thậm chí còn giải quyết nốt ly đồ uống đi kèm.

"Cậu thấy đấy Fuyu, đã không còn gì cả nữa rồi."

Itsuki nhìn nàng với ánh mắt đắc thắng đầy khiêu khích và gần như ngay lập tức, cô nhận lại từ Fuyu một biểu cảm đầy hờn dỗi.

"Itsuki xấu xa."

"Ha, mình đã hỏi Fuyu trước rồi mà, sao giờ đã thành kẻ có tội rồi."

"Cậu không cho mình đồ ăn thì cậu là người xấu."

Là lý lẽ gì đây, Itsuki khóc không ra nước mắt. Chắc không có ai biết rằng Hayashi Fuyu đầy lý trí, quyết đoán và mạnh mẽ trong công việc lại có một nhân cách đỏng đảnh, ngang ngược, nũng nịu như thế này. Nỗi oan này của Itsuki đến trời xanh cũng không thấu.

"Nè Fuyu."

Chu môi, không thèm nhìn lại.

"Fuyu, nhìn nè."

Quay ngoắt mặt ra ngoài cửa sổ, nhất định không thèm nhìn lại.

"Cục cưng à."

Fuyu giật nảy mình vì Itsuki đột ngột áp sát lại gần, thì thầm vào tai nàng. Nói cô là đồ xấu xa cũng không sai mà, Itsuki biết tai là điểm nhạy cảm của Fuyu, nàng hoàn toàn không thể chống cự nếu cô tấn công vào.

Ngay khi Fuyu quay mặt lại, một túi bánh donut đã nằm trong tầm mắt. Itsuki nở nụ cười tươi rói, cẩn thận bọc một chiếc donut trong giấy gói, đưa cho nàng.

"Nè, Itsuki xấu xa mua cho Fuyu công chúa đó."

"Ủa sao Itsuki đã mua từ khi nào rồi."

"Lần nào cậu chả giành đồ ăn của mình nên lần này mình mua thêm bánh cho cậu nữa."

"Bảo sao lúc nãy cậu đi lâu hơn bình thường..."

"Sao, cậu đã vui chưa nào, còn dỗi mình không."

Fuyu phồng má, lắc lắc đầu, dáng vẻ dễ thương hết mức. Nàng tần ngần đưa tay lên níu lấy cổ áo đối phương. Người ngoài hoàn toàn không hiểu Fuyu đang làm gì nhưng Itsuki thì biết rõ. Cô thuần thục vòng tay ra sau lưng Fuyu, ôm nàng lại gần và hôn nhẹ lên môi nàng.

"Vậy bây giờ mình là gì nào?"

"Cậu là Itsuki đáng yêu của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro