Cơn mưa sau giờ tan làm và dịch vụ đi chung ô chuyên nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fuyu-san, bọn em đi về trước nhé."

"Chị cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi nha."

Kubo và Futaba là những người cuối cùng rời khỏi văn phòng dù mới chỉ sau giờ tan làm được 10 phút. Fuyu chỉ ngẩng  đầu lên mỉm cười và giơ tay chào tạm biệt, ngay khi cả hai vừa khuất bóng, nàng lại cúi xuống, chăm chú nhìn vào chiếc màn hình máy tính trước mặt.

Bên ngoài mây đen đã phủ kín cả bầu trời Tokyo rộng lớn, nặng nề như chỉ chực đổ ập xuống mặt đất bất kỳ lúc nào. Từ hôm qua, bản tin thời tiết đã thông báo về cơn mưa cuối ngày, nhắc nhở mọi người nhớ mang theo ô hoặc hãy về nhà sớm hơn.

Fuyu nhớ về nhà sớm nhé. Mình cũng sẽ sớm về với cậu.

Mình biết rồi. Hãy giữ an toàn nhé, Itsuki.

Tạm nghỉ tay sau khi đã chắc chắn bản demo của tựa game mới đã được gửi tới khách hàng, Fuyu liếc nhìn vào dòng tin nhắn trong điện thoại, tự hỏi không biết Itsuki đã lên tàu điện quay về Tokyo chưa. Chuyến công tác hai ngày của cô khiến nàng cảm giác như đã hai năm trôi qua vậy. Hai chiếc kim trên đồng hồ chậm chạp đè lên từng con số, mới chỉ 6 giờ thôi và có lẽ phải tới 10 giờ, Itsuki của nàng mới về tới nhà.

Fuyu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài ô cửa kính. Mưa đã bắt đầu trút xuống, thoả thích rơi tự do xuống bất kỳ nơi đâu chúng muốn. Thật may trời không có gió quá lớn, nếu không vì sự tham công tiếc việc của mình, Fuyu sẽ mắc kẹt lại ở văn phòng mất.

"Mình nhớ là mình đã để ô vào túi xách rồi mà..."

Nàng lầm bầm như trách cứ sự đãng trí của mình. Bình thường, khi Itsuki ở nhà, nàng hầu như không cần phải lo lắng về những chuyện nhỏ nhỏ thế này. Nàng chỉ đơn giản là làm một trưởng phòng cuồng công việc, đạp gió rẽ sóng khi ở công ty và trở mình hoá thành cô mèo nhỏ trong lòng Itsuki khi về tới nhà. Dù đã được Itsuki bỏ ô vào túi xách giúp từ trước khi cô đi công tác nhưng có lẽ khi lục tìm đồ, nàng lại vô tình bỏ ra ngoài mà không hay.

"Toà nhà sắp đóng cửa rồi, cô nên về đi nhé!"

Chú bảo vệ đi lướt qua và nhắc nhở vọng vào, Fuyu gật đầu, cười trừ cảm ơn chú rồi vội vàng bỏ hết đồ vào túi xách rồi đi thang máy xuống sảnh. Dù không muốn thừa nhận nhưng "chuyện nhỏ nhỏ" này đang làm nàng đau đầu hơn bản thân nghĩ. Gọi taxi vào giờ tan tầm cộng thêm trời mưa ở Tokyo là điều không tưởng, hơn nữa dù cho có gọi được xe, nàng cũng không chắc liệu mình có thể về đến nhà trước Itsuki nổi không vì từ những lời bàn tán xung quanh, có vẻ như mọi nẻo đường đều đang ùn tắc.

Hoạ vô đơn chí, cái bụng của nàng lại tình cờ biểu tình dữ dội đúng vào lúc này. Cũng phải thôi, nàng là người ngược đãi nó trước khi đã bỏ qua bữa trưa của ngày hôm nay. Fuyu bỗng nhiên cảm thấy mình như một con mèo nhỏ mắc mưa, vừa đói vừa lạnh vậy. Quan trọng hơn, con mèo này còn đang phải kiếm một lời bào chữa hợp lý về tình trạng của bản thân khi về đến nhà và đối diện với Itsuki.

"Xin chào, quý cô đây có muốn sử dụng dịch vụ đi chung ô chuyên nghiệp của tôi không?"

"Ủa Itsuki, cậu đã về từ khi nào vậy?"

Fuyu giật mình nhưng ngay lập tức đã nhận ra đối phương là ai. Itsuki một tay cầm một chiếc ô màu trắng - xanh dương với hoạ tiết hình quả trám, một tay cầm túi bánh ngọt và túi xách còn đeo trên vai. Có vẻ như Itsuki đã đi thẳng từ điểm công tác về công ty để kịp đón Fuyu tan làm.

"Mình đã từ chối lời mời đi ăn tối của bên đó, trông họ không vui lắm nhưng biết sao được chứ."

Thấy Fuyu vẫn đứng tần ngần, cô liền thúc giục nàng.

"Vậy cậu có sử dụng dịch vụ đi chung ô của mình không nào?"

"Có chứ, tất nhiên rồi."

Fuyu bước vào dưới chiếc ô lớn, Itsuki vòng tay ôm choàng qua vai nàng, kéo cô gái kia sát hơn vào người mình một cách tự nhiên như đã làm vậy cả trăm nghìn lần rồi.

"Bánh của cậu."

"Itsuki không hỏi mình tại sao lại không ăn trưa, không hỏi ô của mình đâu à."

"Ai lại hỏi chuyện mà mình đã có câu trả lời rồi."

"Vậy sao cậu còn hay hỏi mình có yêu cậu không làm gì."

"Nè, chuyện đó khác mà."

Itsuki hơi ngại ngần nhìn vu vơ về phía cơn mưa trên con đường trước mặt. Cô biết ở ngoài sự quan tâm của mình, Fuyu sẽ lười biếng đến mức nào nhưng thay vì trách móc, cô tận hưởng việc được chăm sóc cho nàng, dù công nhận là trong những tình huống thế này, cô cũng rất khó để theo sát nàng mọi lúc mọi nơi.

"Mình sẽ ngoan hơn vào những lần sau cậu vắng nhà."

Fuyu chọt chọt ngón tay lên má Itsuki, vừa an ủi nỗi lo lắng trong lòng đối phương, vừa xin lỗi vì nàng đã không làm theo lời cô dặn. Và có vẻ như cảm thấy vậy là chưa đủ chân thành, nàng níu Itsuki đứng lại, nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên má cô.

"Cậu sẽ không giận mình phải không, Itsuki?"

"Mình chỉ quan tâm cậu, mình không giận cậu."

Itsuki đáp trả Fuyu bằng một cái hôn lên trán và ôm nàng tiếp tục đi trên con đường ra trạm tàu để về nhà. Trong lúc chờ đèn xanh để qua đường, Fuyu bâng quơ nhìn theo những giọt mưa và rồi nàng chợt nhận ra vai áo bên kia của Itsuki đã ướt sũng từ lúc nào.

Chiếc ô to lớn đủ che chắn cho cả hai được Itsuki nghiêng hẳn về phía bên nàng, đảm bảo nàng chắc chắn sẽ khô ráo và ấm áp cho tới tận khi về đến nhà. Cô không để tâm đến chuyện vai áo mình đã thấm đẫm nước mưa, Fuyu là mối quan tâm duy nhất của Itsuki. Muốn biết một người có yêu mình hay không, hãy nhìn cách họ dành bao nhiêu phần của chiếc ô về phía mình. Chiếc ô nghiêng quá nửa và chiếc vai áo ướt của Itsuki là minh chứng rõ nhất cho tình yêu này.

"Itsuki, cậu biết không, cậu là người đi chung ô chuyên nghiệp nhất trên đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro