Thức dậy mỗi buổi sáng quả thật là khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo thức đã kêu vang đến lần thứ sáu chỉ trong một buổi sáng. Itsuki mím môi, cố hết sức rướn ngón tay chạm tới chiếc điện thoại để tắt đi tiếng chuông đang inh ỏi không ngừng. Hayashi Fuyu bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng cô đã hơi nhíu mày khó chịu. Thấy người bên cạnh có dấu hiệu cử động, nàng bất mãn lầm bầm trong miệng.

"Itsuki... ồn quá."

"Thôi nào, cậu còn phải dậy đi làm chứ."

"Chỉ năm phút nữa thôi mà..."

Fuyu lại đánh bài mè nheo, nũng nịu níu lấy áo Itsuki, dụi dụi vào hõm cổ đối phương. Itsuki cười khổ đầy bất lực, sáng nào cũng như vậy, trừ khi là ngày cuối tuần, cô luôn phải dùng toàn bộ nơron thần kinh để nghĩ ra cách đánh thức con mèo nhỏ này dậy.

Em nên nghiêm khắc với Fuyu một chút. Hai đứa nhà chị cũng phải đợi tới khi mẹ cáu mới chịu ra khỏi giường.

Itsuki thở dài nghĩ đến lời của chị Sakamoto. Trong ba mươi sáu kế, tỏ ra nghiêm khắc với Fuyu là hạ sách nhất. Đời nào một trưởng phòng trên cả trăm người như nàng lại chịu để cô leo lên đầu mình chỉ đạo. Itsuki vẫn nhớ cảnh mình lẽo đẽo theo sau nàng xin lỗi cả một ngày trời chỉ vì lỡ hơi to tiếng khi đánh thức nàng dậy. Hayashi Fuyu thì cứ lạnh lùng như không, cô đưa gì cũng không cần, cô lại hôn cũng đẩy ra, hại cô cả một ngày thảm thương.

Chị thử tỏ ra dịu dàng, cưng chiều rồi từ từ đánh thức chị Fuyu dậy xem. Nếu là em, em sẽ muốn được người yêu mình đánh thức như vậy.

Cảm ơn ý tốt của Futaba nhưng như vậy là đánh giá thấp Hayashi Fuyu quá rồi. Chừng nào mà Itsuki còn ở bên cạnh, giường còn ấm, chăn còn thơm mùi của người yêu thì có sét đánh ngay bên tai cũng không khiến Fuyu tỉnh giấc được. Càng được Itsuki tỏ ra yêu chiều, dịu dàng, nàng càng cố chấp với việc giữ chặt cô ở trên giường ngủ và rất có thể ngày làm việc hôm đó, cả nhóm sẽ không thấy mặt cả hai người luôn. Tất nhiên là Fuyu cũng yêu công việc nhưng nàng yêu Itsuki của nàng hơn là cái chắc.

"Fuyu à, cố dậy đi mà, đã hết năm phút lần thứ mười rồi."

Zzzzzz

"Cậu không sợ mình đi trễ hoài, bị đuổi khỏi dự án à."

"Hm... Mình là sếp của cậu, cậu lo gì."

"Cậu lạm quyền vậy luôn hả."

"Cho dù cậu có bị đuổi, mình cũng nuôi cậu được."

Trả lời như thế thì Itsuki biết phải nói sao. Không thể để Fuyu trở thành gương xấu trong tương lai cho con được, Itsuki cương quyết ôm theo gấu koala Fuyu đang quấn chặt vào người mình ngồi dậy. Cả hai suýt té ngã khi dù nửa tỉnh nửa mê, Fuyu thậm chí vẫn nhanh tay túm theo chiếc chăn bông kẻ caro, khiến Itsuki phải đèo bòng cả chăn cả người.

Lê lết mãi mới đến bên cửa sổ, Itsuki kéo chiếc rèm ra, ánh nắng bên ngoài như chỉ chờ có vậy, đua nhau chạy nhảy ùa vào trong căn phòng ngủ khiến mọi thứ trở nên trông ấm áp và sinh động hơn hẳn. Itsuki dịu dàng xoa xoa lưng Fuyu, dỗ dành nàng buông bỏ chiếc chăn. Thật đáng để thở phào khi nàng cuối cùng cũng chịu xuôi theo.

"Itsuki ah..."

"Ừ mình đây, nói a đi nào."

Itsuki kiên nhẫn quỳ một chân xuống bên cạnh người vẫn đang gà gật ngồi trên toilet, tay cầm chiếc bàn chải màu đen đã được thêm sẵn kem. Fuyu ngúng nguẩy một hồi cũng há miệng để Itsuki giúp mình đánh răng. Bước đầu là thành công nhưng đoạn sau có vẻ chật vật hơn cô nghĩ.

"Ngồi thẳng thắn lên nào Fuyu."

"Đừng cắn bàn chải như thế chứ."

"Này Fuyu, không được nuốt bọt, nhổ ra ngay cho mình."

Itsuki sợ mất mật khi đưa chiếc cốc ra trước mặt chờ đợi mà Fuyu lại nuốt cái ực tất cả bọt kem đánh răng. Cũng may có vẻ như nàng không sao, dù chỉ nhổ ra được một chút nhưng chắc nhiêu đó cũng không làm nàng bị đau bụng được.

Với tay lấy chiếc khăn đã được ngâm sẵn trong nước ấm, Itsuki nhẹ nhàng giúp nàng lau mặt từng chút một. Chợt cô nảy ra một ý định để giúp nàng tỉnh táo nhanh hơn.

"Itsuki làm gì vậy, nhột quá."

Hayashi Fuyu cười khúc khích, né tránh những cái hôn từ Itsuki đang ngẫu nhiên rơi khắp nơi trên mặt, tai và cổ nàng.

"Được rồi mình chịu thua, mình tỉnh rồi."

"Thật không, cậu còn ngủ gật nữa không."

"Thật, thật mà."

Itsuki cười hài lòng đứng dậy nhìn Fuyu đã chịu mở to đôi mắt, nhìn mình khẩn cầu. Cơ thể Fuyu rất nhạy cảm, đặc biệt là tai, cổ và lưng. Lần nào cô chạm vào cũng khiến nàng phản ứng rất mãnh liệt.

"Vậy giờ thay quần áo đi làm nào."

Fuyu bất chợt cảnh giác, cái giọng lả lướt này và cái nhướn mày kia là có ý đồ gì. Nàng có thể ngửi thấy mùi tà ý đang tràn ngập khắp trong phòng. Tiên hạ thủ vi cường, ngay lúc Itsuki không đề phòng, nàng vụt đứng dậy, lấy lại bộ quần áo trong tay người kia, hôn lên chóp mũi đối phương và đẩy Itsuki ra ngoài chỉ trong một nốt nhạc.

Tiếng bấm khoá và tiếng Fuyu vang lên cùng một lúc.

"Cảm ơn Itsuki nhưng cậu giúp mình đến đây được rồi nha."

Phải mất vài giây trước khi Itsuki kịp định thần lại và nhận ra cánh cửa phòng tắm đã đóng sập lại ngay trước mặt mình. Cô tần ngần nhìn bóng dáng nàng ẩn hiện phía sau tấm kính và thở dài.

Thức dậy mỗi buổi sáng quả thật là khó khăn!

________________

Chúc mừng năm mới các bạn. Chúc cho Itsuki và Fuyu có một happy ending ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro