#9. Chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đối với em, thế giới nhỏ bé mà bé con luôn ao ước chỉ là thế giới chỉ có mỗi Sae và nó, không ai khác có thể thay thế vị trí đặc biệt đó trong tim con bé, không ai có thể xóa đi một hình bóng mà em luôn ám ảnh từ ngày này đến ngày kể cả Itoshi Rin, kể cả là người lúc nào cũng bên cạnh em, một cái bóng rộng lớn đủ để em tựa vào, nhưng em, hiện thực mãi mãi là hiện thực.

Cái thực tại tàn khốc đó chính là thế giới mà em phải gánh chịu trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng không có Sae, giống như một kẻ không có linh hồn, thễ xác rỗng toác và mục ruỗng đi dần theo thời gian ấy ngày càng chẳng thể tập trung nổi vào bất cứ thứ gì. Những lần kiểm tra đến dù có Yuya hay Rin kèm cặp thế nào, em đều không tài nào nhét nổi bất cứ thứ gì vào trong đầu ngoài câu nói khi em đứng tại sân bay.





[Em yêu anh, Sae]







Quanh đi quẩn lại cuối cùng nó vẫn nằm yên ở đấy, một chút nhớ thương còn đọng lại sâu trong đáy lòng hệt như một cơn ác mộng dăng dẳng trong đầu em, ăn mòn cả những giấc mơ đẹp đẽ nhất của em vào cái khi mà nắng đã dần ăn mòn đi dáng hình linh hồn em trên chiếc bàn học cùng với lá thư tay vừa viết xong. Đôi mắt mệt mỏi đó cũng dần hé mở ra khi tấm màn cửa đang phấp phới, tựa như đang khiêu vũ trước quang cảnh lặng thinh này.


Lặng lẽ nhưng không hóa tro tàn, đôi chân đó dừng lại trước cửa nhà của em, sau đó hắn lùi lại một chút để ngắm nhìn một con sâu ngủ đang nằm bên chiếc bàn qua cánh cửa sổ mở toang để mọi khung cảnh đẹp đẽ đó đều bị Rin bắt gặp, lọt thỏm vào trong tầm nhìn của hắn, sau đó giấu vào trong tim như thế này. Cứ trông như một tình yêu thật sự thuần khiết với một chàng trai đang lén lén lút lút ngắm nhìn người nó yêu ngủ chứ chẳng phải một kẻ tham lam đến mức muốn biến em thành của bản thân mãi mãi.

Rin của ngày hôm đó và Rin của ngày hôm nay, cứ như là hai con người ở hai thế giới khác nhau, cách yêu khác nhau, và cách để kiềm hãm con quỷ bên trong bản thân cũng khác nhau hẵn.















"Ah.... Rin?"



"Hữm~?'






Đôi mắt đó mở ra một cách chậm rãi, nhìn lấy khung cảnh nhẹ nhàng cứ như đang lạc lối trong một bức tranh lãng mạn với khung cảnh nên thơ. Hàng mi nọ khẽ chớp, rồi lại mở ra, để đôi mắt nai đó nhìn rõ hơn về chàng trai cạnh bên em, nhưng chẳng cần mất quá nhiều thời gian để em bật dậy khỏi ghế khi thấy Rin đang ngồi ở chiếc ghế gỗ khác bên cạnh em, như cắm rễ ở đó, ngồi ngắm nhìn em ngủ hàng giờ đồng hồ.

Thoáng chốc lại làm em chới với, tay chân em vung loạn xạ rồi ngã một cái huỵch xuống đất trong sự bất ngờ, xen lẫn với đó là chút gì đó ấm áp với nụ cười trêu chọc kia của Rin.






"Ah, anh làm em giật mình! Sao anh vào được đây?"








Từng ngón tay thuôn dài đó của hắn vẫn nằm trên mặt, đôi bàn tay đó che lấy khuôn miệng đang cười tủm tỉm sau khi thấy em ngã ngửa từ trên ghế xuống đất chỉ vì thấy hắn ngồi bên cạnh. Nhưng hắn không muốn nói gì đó mênh mông hay quá lãng mạn về việc em đáng yêu đến mức nào đâu, Rin muốn giấu nó đi hơn. Giấu đi một phần cảm xúc thật bên trong hắn.




"Đoán xem?"




Trông con bé nghiêng đầu một lúc, rồi vò đầu bứt tóc với đôi mắt còn mệt mỏi đó vẫn khiến cho Rin phải phì cười, vì bởi dù là ở bất cứ lúc nào em cũng luôn khiến cho con tim hắn đột ngột nhảy lên rồi vụt xuống như đang tung tăng tít trên tận mây theo từng giai điệu, cứ như đang ở thiên đàng ấy. Nhưng đúng là làm khó em mãi, hắn cũng cảm giác thật tội khi phải nhìn em lăn lốc dưới dàn nhà, ôm cái lưng đau đớn đó rồi khó chịu rên rỉ.




"Em không đoán được... không thể đâu..."






Chạm một cái xuống đất, đôi chân đó đứng hẵn trên mặt đất, rời khỏi chiếc ghế gỗ trước khi chầm chậm tiến lại gần em, và rồi lọt hẵn vào tầm ngắm của chú thỏ đang cuộn tròn như quả bóng dưới sàn nhà khi Rin hoàn toàn ngồi xổm xuống trước mặt em.




"T/b mở cửa nhà, cho nên vào cũng dễ thôi"





Rin đã cười khi hắn chậm rãi đưa từng ngón tay đó chạm vào mái tóc mềm mại của em, và rồi vén nó ra sau vành tai với cái nhìn nhẹ nhàng tựa như lông bồng vào lúc thời gian dường như đang ngưng đọng lại như thế này, trong một khoảng không gian như thế này, chẳng có ai ngoài em và Rin.


Dù vậy, nhưng thật ra...hắn đã nói dối đấy, lời nói dối hoàn hảo nhất đủ để thay thế cho cái bộ mặt đang dần trở nên méo mó nhiều hơn vào những khi tìm gặp em, một bộ mặt đủ tàn bạo để ăn sạch sẽ em đến tận xương, tận tủy.






"Ahh, em lại quên đóng cửa rồi"





Bé con ngồi bật dậy và cằn nhằn, nhưng điều đó cũng không thay đổi được gì khi Rin chính là người đã sắp đặt mọi thứ. Vào cái lúc mà em phải bận rộn với lớp học thêm tiếp theo, lần đó hắn đã nhờ một người thợ khóa đến và làm cho hắn một chiếc chìa khóa của nhà em. Để vào một khi nào đó, hẵn Itoshi Rin sẽ cần dùng đến...

Hoặc là để làm thứ gì đó khác chẳng hạn...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro