#8. Trên chiếc ghế sofa [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


R18, OOC
















Đến khi nhận ra được cái xúc cảm đang dạc dào bên trong lồng ngực này mãnh liệt như thế nào, hay cả lúc chạy ùa ra sân bay chỉ để nói những lời vô nghĩa mà người thương chẳng thể nghe thấy đó, nghe sao thật muộn màng.








"Oh, ngủ rồi à..."








Một ngày chủ nhật buồn chán chẳng có gì ngoài một chiếc tivi lớn tại gia đình và bóng hình của hai đứa nhóc tại căn phòng khách rộng lớn, một đứa thì say giấc ngủ giữa hàng vạn những xúc cảm đang chen chúc trong lồng ngực, những hối tiếc chẳng thể nào giải bày và sự yếu đuối đang len lói ở phía sau đôi mắt đỏ hoe do khóc nhiều đó đôi lúc cũng khiến Itoshi Rin tự hỏi... vì lí do gì mà em lại khóc nhiều đến mức này.

Sae đã bảo đi, nhưng không bảo là mãi mãi không trở về nên cũng chẳng có lí do gì phải hành hạ bản thân, chôn vùi gương mặt đẹp đẽ đó trong đống nước mắt cả. Thậm chí hắn biết rõ vào thời điểm nọ, em đã chuẩn bị thật kĩ để trở nên xinh đẹp với hai bím tóc nhỏ nhắn ở hai bên này dù mọi ngày em chỉ đơn thuần là một đứa nhóc chẳng biết gì ngoài việc búi bừa cái chỏm to to trên đầu rồi rửa mặt đi học.

Nhưng đối với một kẻ như hắn, chẳng có cái gì là xấu cả, kể cả cho đầu tóc em rối bời lên sau khi ngủ dậy hay đôi mắt thâm đen do ngày ngày chạy deadline đều chỉ khiến cho Rin cười khúc khích, vì nó thật đáng yêu, thật gần gũi, bởi đó mới chính là con người thật của em.




Nó chậm rãi nhặt đống giấy vụn ở dưới đất đã bị vo cục lại bởi nước mắt của em, sau đó bỏ từng cái vào thùng rác rồi lau chùi sạch sẽ mọi nơi xung quanh chỗ em đang nằm. Tiếp đến khi đôi chân đã chạm được đến nơi, Rin nhẹ nhàng ngồi bệt xuống dưới đất ở khoảng cách gần hơn thường khi rất nhiều. Có thể nếu cứ ngắm em ngủ trên chiếc ghế sofa thế này, lúc nào chẳng hay, chắc có thể Rin sẽ hôn lên môi em một cái nếu hắn muốn, nhưng hắn cũng có thể sẽ không làm việc đó.

Vì đơn giản là em xinh đẹp đến nao lòng người, đôi lúc sẽ khiến hắn cảm thấy thật tội lỗi, nhưng đôi lúc cũng khiến hắn trở nên điên cuồng và muốn chiếm lấy em, một sinh vật nhỏ bé, đẹp đẽ trông như một con búp bê đang hoàn toàn có thể vỡ nát bất cứ khi nào, có thể là lúc Rin chỉ vừa chạm nhẹ vào ngón tay em, bé con sẽ lập tức tan thành những mảnh thủy tinh dưới đất chẳng hạn.

Hoặc ít nhất thì cho hắn tham lam một chút cũng được, dù chẳng rõ là em có yêu hắn hay không, nhưng trước tiên, hắn thật sự muốn giải phóng tất cả những cảm xúc đang lạc lối này ra ngoài, hắn muốn hôn em, muốn biến em là của hắn, muốn em trở thành thứ đẹp đẽ nhất chỉ nằm riêng trong đầu hắn cho đến lúc chết.







Nói xem? Bây giờ hắn nên làm gì đây...







"T/b..."






Khẽ gọi lên một tiếng, ấm áp như cái nắng rạng sáng, Rin khẽ gọi lấy thêm vài lần nữa trước khi từng ngón tay hắn luồn vào trong tóc em, khi mà bờ môi nọ đã áp sát với môi em, hôn lên nó, hút trọn mùi vị ngọt ngào của nó như một con ong hút mật rồi chầm chậm đưa cái bàn tay sần sụi đó lần mò lên từng thớ thịt của em, lướt qua từng đường nét trên cơ thể em cho đến khi đã chạm phải được chiếc quần lót nhỏ xíu bên trong váy ngắn, Rin mới lại thở phào nhẹ nhõm khi nụ hôn đã dứt.


Cứ coi như hắn là một kẻ tội đồ đi, ngưng việc ảo tưởng, và bắt đầu hóa thành một loài sinh vật đáng bị nguyền rủa với đôi bàn tay đang trượt ra khỏi vùng an toàn này, vén lớp quần lót mỏng manh đang che cái nơi cấm ấy xuống, cho đến khi mọi thứ được phơi bày ra trước mặt hắn, một nơi đẹp đẽ cứ như cổng trời, bên trong là thiên đàng đang khiến hắn mê muội, khiến hắn chẳng thể nào dứt khỏi được cơn mê man đang dần làm cho lí trí Rin tan thành mây khói.


Nhưng nếu bây giờ, nếu bây giờ... Rin tiến vào trong đó thì em sẽ tỉnh giấc mất, không được, không được. Em sẽ đau đớn vùng vẫy, em sẽ mang trong mình một nỗi thù dai dẳng với kẻ mang tên Itoshi Rin. Thế nên cứ để như thế này một lúc thôi, cho đến khi nào mặt trời lặn ấy. Để cho hắn ngắm nhìn nó đẹp đẽ đến mức nào, hãy để cho hắn mơ tưởng rồi bắt đầu vuốt ve lấy một đứa trẻ khác ở đũn quần hắn ấy..


Cho đến khi đó xin em hãy tha thứ cho hắn, vào khắc mà hắn ngậm lấy chiếc áo của bản thân và kéo nó lên cao một chút, khóa quần cũng như được mở ra, lộ rõ được bản chất thật sự của một con quỷ khi âm thanh rên rỉ đó dần dần lọt thỏm vào tai ai kia. Đôi bàn tay thì lên xuống theo từng nhịp một cách chậm rãi bằng cái thứ suy nghĩ lạc lõng này. Cái khắc mà Rin cảm thấy hiện tại, cậu ta chẳng khác gì một con quái vật đói khát, thèm muốn em đến mức muốn nuốt chửng lấy em.






"Ahhh.... nó ra rồi..."



Đôi mắt xanh đó dừng lại, chẳng còn tập trung vào một nơi khi hai tay còn đang cầm lấy thứ cự vật to lớn đó mà vuốt ve một chút khi dòng sữa đặc quánh trào ra tay hắn, lấp đầy tay hắn bằng màu trắng đục, khi đó hắn mới dừng lại, thở ra một hơi dài thườn thượt khi lại đưa mắt đến nơi tư mật của em lần nữa, rồi lại lần nữa...

Nhưng sau đó, giống như linh hồn của hắn vừa kịp trở lại trước khi mọi thứ kết thúc bằng âm thanh điếng tai, đau khổ nhất, bỗng gương mặt điển trai nọ lại bất giác quay đi, từng ngón tay nhẹ nhàng đưa ra, lấy mớ khăn giấy trên chiếc bàn gỗ cạnh ghế sofa, lau đi bàn tay bẩn thỉu nọ rồi kéo chiếc quần lót xinh xắn của bé con lên trước khi lại tiếp tục lau dọn cái nơi ô uế này một lần nữa.


Tới đây là đủ rồi...  hắn đã nghĩ như vậy.



Vào cái khi mà hắn thật sự không thể kiềm chế, đến lúc đó, hẵn là con quỷ bên trong hắn sẽ lại vực dậy thêm lần nữa. Và điều đó thật sự tệ đến mức Rin chẳng thể tưởng tượng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro