#10. lời hứa của ba đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con bé đáng yêu đó, mày thích nó hả?"







"Không có, tao xem nó như em gái tao, vậy thôi"








Trong giờ ra chơi tại căn tin của trường học. Chiếc bàn bóng loáng sạch sẽ nọ như một tấm gương phản chiếu lại mọi xúc cảm lắng đọng bên trong Rin khi hắn cúi mặt xuống, nhìn vào tấm gương nọ một lúc với khay cơm nóng hổi trên tay, nhưng rồi sau đó cũng đặt nó xuống bàn và cố gắng lơ đi bóng dáng nhỏ bé của ai kia đang đứng đó mà khó khăn chọn nước uống tại chiếc máy bán hàng tự động.



Một lời nói dối hoàn hảo cho khoảnh khắc này, cứ giấu nhẹm đi mọi thứ, lấp đi cái sự thật kia sâu trong lồng đất rồi lãng quên đi nó như hắn đã luôn.



"Ah, có thằng nhóc nào bên cạnh con bé đó kìa"







Thằng nhóc bên cạnh nó nói, và đúng như dự đoán. Chỉ cần nhắc đến thằng nhóc nào đó bên cạnh em thôi là lập tức sâu trong đôi mắt lạnh lẽo đó sẽ ánh lên chút ánh sáng nhỏ nhoi khi hắn ngước lên nhìn em, nhưng rồi như có gì đó, như một làn gió mạnh cuốn bay đi mọi hy vọng của hắn khi đôi chân nọ đứng dậy. Gương mặt bình tĩnh đến mức rợn người đó chăm chú vào Yuya, cái thằng nhóc bên cạnh em.








"Anh Rin nổi điên nữa rồi! Cứu tớ!!"








Thoáng qua như một làn gió, thằng nhóc Rin với đôi chân nhanh nhẹn của nó đã chạy vụt đến bên cạnh em và nhìn Yuya với đôi mắt đủ khiến chân thằng bé run rẩy vì sợ hãi khi nó nấp sau lưng em. Vì ở tình thế đó, chỉ có mỗi em mới cứu được em khỏi con quái vật với đống cơ bắp tưởng tượng mang tên Rin trong trí nhớ của nó.



Thật là những suy nghĩ ngốc nghếch, Rin chỉ đơn thuần là quan tâm đến em, bảo vệ em khỏi đôi mắt của những kẻ đang dám bén mảng đến gần em hoặc mang trong mình những ý đồ gì đó đen tối mà thôi. Hắn vẫn muốn giữ em trong sạch như những viên ngọc quý giá. Không gì hơn.








Hoặc là, đó cũng chỉ là một lời nói dối ngu ngốc trong đầu hắn, khi hắn đã tự nhủ với bản thân mình...













"Anh Rin"










"Có chuyện gì sao?"








Đôi mắt ấy vẫn vậy, chẳng thể rung động nổi thêm giây phút nào khi nó hoàn toàn chôn vùi những cảm xúc thật vào trong hư vô, và nhìn em bằng một cái nhìn lạnh tanh khi đang cố gắng tách thằng nhóc Yuya ra khỏi em.




Đôi tay dài như quái vật qua trí tưởng tượng của thằng Yuya, đột nhiên túm lấy áo nó, thậm chí còn nhổ vài sợi tóc trên đầu nó để nó đau điếng mà buông em ra, nhưng có vẻ vô ích vì thằng nhỏ cứng đầu kia cứ giữ khư khư lấy áo em mà không buông. Một giây cũng không.









"Tại sao lúc nào Rin cũng muốn em tránh xa con trai ra vậy?"










Đôi bàn tay đó dừng lại, đột ngột chẳng kéo thằng bé Yuya ra nữa và để cho nó bị ngã xuống cái chậu hoa đó, tắm trong đống đất, và rồi bình thản đáp như chưa từng có gì xảy ra. Cứ như âm thanh của hắn là một thứ gì đó yên bình đến nỗi người ta có thể ngủ quên.






"Vì an toàn của em..."









Nói dối.




Ngập ngừng một chút, đôi mắt hắn thoáng qua chỉ còn nhìn xuống mặt đất. Không dám đối diện thẳng với em, khi khoảnh khắc lời cuối cùng tuông ra từ miệng hắn với một chút miễn cưỡng, vì thật sự không muốn nói ra chút nào...





"Và vì... Sae muốn vậy"










Nói dối.







Nói dối, nói dối, nói dối.






Cứ như thay thế đi một đống cảm xúc hỗn độn bên trong Itoshi Rin, vẻ bề ngoài lạnh cóng của hắn là một thứ gì đó đang khiến cho hắn càng thêm xa cách với em hơn, trong khi chỉ vừa hôm trước thôi, hắn thậm chí còn có thể cười trước sự ngốc nghếch của em. Vậy mà chỉ cần một chút thôi, rồi lại một chút nữa. Khi mà Rin hoàn toàn đóng băng trước cả suy nghĩ của hắn.



Rốt cuộc hắn đang làm cái gì ở đây? Đang cố gắng vì cái gì? Nếu như hắn còn không cố gắng lê lếch đôi chân mệt mỏi này thêm nữa thì mọi thứ mà hắn đang cố gắng tạo dựng nên đều vô ích khi Sae trở về.










"Anh Sae bảo rằng, anh ấy sắp quay trở về"









Em mỉm cười, từ bao lâu rồi nhỉ...? Từ giờ, hắn tự hỏi bản thân hắn lại cảm giác ghét nụ cười của em đến như vậy. Nó chỉ tổ làm cho hắn cảm thấy ganh tị hơn, bực bội hơn. Khi mà đôi bàn tay nọ đã nằm yên trong hai bên túi quần của hắn, gương mặt đó, thậm chí trông còn thật cô đơn khi nó lặng lẽ quay đi.









Nhưng thật sự, chẳng ai nhận ra được đôi mắt đó đã cô đơn đến mức nào.








"Anh ấy còn bảo sẽ cùng đi ăn với em khi anh ấy về nước"









Im lặng đi, hắn không muốn nghe.












"À, anh Sae còn muốn gặp lại anh Rin một lúc rồi chúng ta cùng nhau đi ngắm biển như đã hứa"

















Giá như thời khắc ấy em im lặng, Rin sẽ không hoàn toàn lạc lối vào cõi vô định như thế này, không trở nên ích kỷ và nhỏ nhen thế này khi mọi thứ, mọi thứ đẹp đẽ nhất mà hắn còn đang xây dựng chốc lại vỡ nát...














"Câm miệng lại đi"









Giá như khi đó hắn không rời đi sớm như vậy. Rin sẽ không phải hối tiếc khi nhìn vào gương mặt sưng sờ của em khi hắn xoay lưng lại, và rồi bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro