#11. Quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic này không đi theo cốt truyện chính, với lại đôi lúc cũng sẽ OOC tí, mọi người thông cảm giúp mình nha🌺⚘










...



Ích kỉ một chút cũng tốt mà




...





























Tại sao chúng ta lại phải đi tìm tình yêu? Rong ruổi khắp nơi, kiếm tìm bằng bả sinh mạng này để rồi đổi lại chỉ là một nắm tro tàn.





Nhìn cái thân xác tàn lụi đó, chẳng ai từng nghĩ nó thật xinh đẹp và rạng rỡ biết bao dưới ánh nắng mùa hạ của năm đó. Vào cái hôm mà nước mắt còn đang lắng đọng lại trên khóe mắt xinh đẹp nọ, rồi lại rơi từng hạt, từng hạt xuống dưới mặt hồ khi tên gã lặng lẽ rơi ra từ đôi môi xinh đẹp của em.



Phải rồi Sae, là Sae. Nhớ lấy nó như thứ sẽ cứu vớt linh hồn em, cứu rỗi lấy linh hồn em vào giây phút sức lực em chẳng còn.






Hình bóng em chạy vội đến mà ngã nhào xuống nền đất khiến cho Sae bất giác dang rộng đôi tay ra và ôm chầm lấy em bằng những cảm xúc đang đua nhau làm cho mắt gã cũng chẳng còn nhiều tỉnh táo, đôi mi nọ cũng chỉ đành nhắm lại, cảm nhận chút hơi ấm mà sau bao nhiêu lâu, gã mới có thể cảm nhận được.





Ôi em ơi. Nàng công chúa bé bỏng khômg nên khóc như vậy, khi mà người đáng lẽ phải vui mừng đến mức phát khóc mới chính là gã.









"Anh Sae... anh Sae..."









"Ừ, anh đây"







Đôi bàn tay vốn dĩ chẳng quen để dỗ dành hay yêu chiều bất cứ ai, nay lại vụng về xoa lấy tấm lưng nhỏ bé kia để cho những hàng ngọc quý thôi rơi xuống từ mắt em. Gã chẳng quen một T/b như vậy, gã cũng chẳng thích em khóc chút nào.




Vậy là hạnh phúc rồi nhỉ? Điểm cuối cùng khiến con người ta hạnh phúc nhất chính là nơi mà gã thấy được em. Trông em vẫn luôn xinh đẹp với gương mặt đó, với tính cách đó, và sự ngốc nghếch đó.









"Rin không đến đây à anh?"











Cái đầu xinh xắn xoay tứ tung xung quanh, ngó nghiêng, rồi lại ngó dọc để tìm lấy bóng hình quen thuộc của Itoshi Rin, nhưng chẳng may lại không thấy đâu. Vì Sae cũng muốn gặp lại Rin, gã ta đã nói trong tin nhắn như vậy, nhưng nếu bây giờ cậu ta không đến thì hẵn gã sẽ buồn lắm, em nghĩ vậy đấy. Cho nên lòng không khỏi lo lắng.









"Vừa nãy anh gặp nó rồi"






"Vâng? À, vậy thì tốt quá"







Nhưng, gã không nghĩ vậy.



























...
























Sau ngần ấy thời gian, như chạy đua với cơn sóng thần đang dần ập đến như giết chết. Sae đứng trước mặt hắn ta với gương mặt buồn bã ấy, có thể Rin còn thấy được hốc mắt gã có chút gì đó mệt mỏi, một chút quầng thâm nhỏ trên mắt gã ta chốc lại khiến đôi mắt xanh nọ chú ý đến.







"Anh"





Đôi chân mệt nhừ lê bước, chầm chậm đến gần với Rin hơn khi gương mặt ấy thoáng trông như một cái xác rỗng khô. Tựa như có hàng tá thứ nằm tận đáy lòng Sae, khiến cõi lòng ấy nặng trĩu, chẳng thể giải bày được bất cứ thứ gì ngoài việc nhìn chăm chú vào cái khung thành nọ.


Chẳng ai hiểu được gã đang muốn gì, khi cứ đăm đăm đôi mắt vút lên trên bầu trời đêm đó, khi cơn gió lạnh ùa đến, khiến đôi tai gã đỏ hoe.








"Rin, anh biết hết rồi"






Như có một chút gì đó gượng gạo trong bầu không khí âm u này, đôi mắt nọ mở to ra trước từng chữ thỏ thẻ phát ra từ miệng Sae. Có lẽ chỉ là trong vài giây ngắn ngũi, Rin còn có thể tưởng tượng ra được hết mọi tội lỗi mà hắn đã làm vào ngày mà Sae rời đi, khi mà bé con còn đang chìm đắm sâu trong giấc mộng ở trên chiếc ghế kia.




Nhưng hắn chẳng biết, đâu mới là thực, đâu chính là ảo mộng của hắn.







"Anh biết... cái gì cơ?"








Lắp bắp từng câu từng chữ, Rin như buông thả linh hồn dạt vào trời mây.









"Em thích T/b, đúng không?"






"Anh đang nói gì vậy..."






Trái bóng dừng lăn tròn trên mặt cỏ, khi mà khoảng lặng không gian như dừng lại ở thời khắc suýt chết, cứ như vào cái thời khắc mọi bí mật như bị phơi bày ra trước ánh sáng mạnh mẽ nọ, đôi chân của chàng nhỏ nhà Itoshi lại chẳng di chuyển được, cứng đờ, và dường như còn bị đóng băng hoàn toàn.



Đúng vậy, đó là sự thật. Nhưng Rin sẽ không nói đâu, có thể nó sẽ đánh mất đi một vì sao trong tim, một chút hy vọng mà Rin vẫn luôn nuôi trong tim bao năm. Nhưng hắn sẽ không thể nói cho em biết thứ đang cồn cào trong lồng ngực này là thứ tình yêu mà hắn dành cho em. Vì lỡ đâu, lỡ đâu em ghét hắn,  em tránh xa hắn, tách xa hắn khỏi cuộc đời em vĩnh viễn thì việc đó thậm chí còn đau hơn gấp tỉ lần.


Thì thôi vậy, hắn cứ giữ nó, chắc sẽ chẳng ai biết đâu.

Hoặc là không...





"Năm đó, em nói là em cũng có thứ cảm xúc giống như anh. Một loại cảm xúc chỉ dành riêng cho T/b"









"Anh nói đúng không?"












"Vâng, đúng vậy"











Rin gật đầu, hắn không buồn, cũng không có cảm giác đớn đau gì trong tim. Chỉ đơn thuần là nó lắng lại một chút, thì thầm bên tai hắn rằng thứ tình yêu này, hắn cứ nên chôn vùi nó đi.












"Nhưng anh đã thắng rồi, T/b yêu anh"












Tiếng xào xạc lượn lờ trong gió, không phải âm thanh của lá cây, mà là âm thanh của một cõi lòng đang vụn vỡ.












"Nhưng... em cũng sẽ không muốn dừng lại đâu"










"Em sẽ tiếp tục chiến đấu, anh trai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro