#5. Yuya và cơn ghen của Sae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoan ngoãn ngồi vào bàn học như em vẫn thường hay làm mỗi khi đến lớp, chọn một góc gần cửa sổ nhất để em có thể ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh mà thiên nhiên mang lại cho em.



Bé con đã từng bảo với mẹ nó, rằng em ghét phải nhìn thấy cây cối bị đốn mất, ghét những tấm rừng trải dài thườn thượt dần dần mai một đi, ghét phải nhìn thấy ánh nắng càng gắt hơn ở sân trường vì cây ngày càng ít lại. Cho nên cái tương lai nho nhỏ mà em muốn có được ấy chính là trở thành một nhà sinh vật học, có thể nghiêng cứu nhiều về cây hơn, sở hữu một khu vườn đầy cây và đưa những cái cây nhỏ xíu đang tận hưởng luồng oxi nhỏ nhoi đó về lại với thiên nhiên, sống, và lớn lên theo từng ngày.



Và cũng như, sẽ thật tiếc nếu em phải chứng kiến cảnh tượng cái cây mà ngày đêm em gieo rắc hy vọng, vào một ngày lại bị tên vô danh nào đó chặt mất. Điều đó thật sự rất tồi tệ.






"Hmm, cái cây đó có gì đẹp à?"




Một đứa nhóc trạc tuổi, trông nó rất lạ mặt, gần như là em chưa từng thấy nó xuất hiện trong lớp của em trước đây. Với thân hình nhỏ nhắn đó thì hẵn nó cũng chạy rất nhanh, như con báo ấy, cũng trông hoang dã như loài thú, tự do mọi lúc, và vui vẻ bắt chuyện với một người lạ mặt mà nó chưa từng gặp như thế.




Bé con nghiêng đầu, cái chỏm tóc lắc lư khi gió lùa đến, cứ như thiên nhiên đang nhún nhảy theo nhịp thở của đứa bé, tô nên cho khung cảnh vốn dĩ lạnh lẽo đó một màu rực rỡ như mơ.





"Cậu là ai?" Đôi mắt tròn xoe của em nhìn thẳng vào nó, không né tránh, cũng không sợ hãi.




"Tớ là -"





...




Khoảng không trung khi đôi mắt vàng của đứa trẻ lạ mặt đó nhìn lên nom lại xanh xao kì lạ, một màu xanh toát lên vẻ u ám khi cái giọng trong vắt của nó bị ngắt ngang bởi một ai đó ở bên ngoài cửa lớp, và nó xoay đầu lại, bất giác nương theo làn âm thanh cọc cằn của đứa trẻ với mái tóc đỏ kia.




"T/B!" - Sae gọi, đôi mắt xanh của cậu hướng về điểm sáng duy nhất trong khuôn lớp yên lặng nọ rồi bắt đầu di chuyển chậm rãi sang cái cậu nhóc kế bên, có vẻ như thằng nhóc nọ đang cố gắng làm bạn với em cho nên gương mặt của thằng anh lớn nhà Itoshi không dễ chịu là mấy, lông mày nó đanh lại một chút, và bước về phía bé con.




"Đi"



Thằng nhóc nắm lấy tay em và kéo đi, không nói cũng chẳng rằng thêm câu nào tiếp khi toàn bộ xung quanh nó như bốc lên một luồng không khí chết chóc, làm cho cậu nhóc nọ đứng trơ ra đó một lúc, nhìn em bị Sae kéo đi.





"Khoan đã... chúng ta đi đâu?"





Không thể kháng cự, em biết điều đó nhưng bản thân (T/b) cũng không thể khỏi thắc mắc mà hỏi trong khi vẫn phải cố gắng nương theo cậu ta.





"Anh Sae..."




Đột nhiên cậu ta dừng lại, lực kéo cũng không còn mạnh như ban đầu khi cả hai đã đứng trước phần hành lang trống gần cầu thang, để cho chút gì đó lặng thinh khiến cho bầu không khí càng trở nên gượng gạo hơn nữa. Khi đó, cậu ta mới chần chừ một lúc, sau đó quay lại với vẻ mặt nhăn nhó.






"Anh đã bảo nhóc..."





"Là đừng có nói chuyện với con trai rồi mà"










Giọng cậu như một bài nhạc, có nốt thăng, có nốt trầm, nhưng gần như bài nhạc mà Sae tạo nên bằng cách la mắng em thì nó chính là những thứ hỗn độn được tạo nên từ cảm xúc của cậu, đôi mắt giận dữ đó, hay cả sự ích kỉ mà Sae chưa bao giờ để lộ ra ngoài đó nữa, tất cả như chỉ bao gộp, nằm vỏn vẹn trong khoảnh khắc đôi mắt của cậu đang muốn nuốt chửng lấy em bằng sự lạnh lẽo nằm trong một màu xanh lặng câm.

Đáng sợ thay, cậu ta thật sự muốn em chỉ được nhìn cậu ta, nhưng chẳng hay, lại để lộ ra điểm yếu nhỏ đó cho em thấy, rằng cậu ta thật sự chẳng mạnh mẽ như cậu vẫn thường hay để lộ ra ngoài.





"Đừng có giở trò với T/b, nếu không mày sẽ hối hận đấy"







Gần như ánh nhìn đó trong một khắc đã chỉ dành cho bóng hình nhỏ bé đang lảng vảng phía sau lưng em, một cậu nhóc với gương mặt chẳng phải lo âu bất cứ việc gì. Có lẽ là từ phút Sae kéo em ra khỏi lớp, cậu ta đã lén chạy theo, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện.





"Ehe, bị thấy rồi"




Em có thể nghe thấy tiếng Sae tặc lưỡi một cái khi cậu ta liếc lấy thằng nhóc phía sau một cái, rồi vẫn như mọi khi. Cậu cả nhà Itoshi đút tay vào túi quần rồi xoay lưng bước đi, cứ như vừa nãy, cậu ta chỉ muốn nhắc nhở em về việc phải giữ khoảng cách với con trai càng xa càng tốt, hệt như rằng, cậu ta có thể phát điên và làm thịt bất cứ ai bên cạnh em ngoại trừ cậu ta và Rin.



Ấy vậy mà, cho dù có nghe thấy gã hăm dọa nhiều như thế nào đi nữa, thằng nhóc nhiệt huyết bên cạnh cũng không có vẻ gì là tránh xa em, thay vào đó nó còn thích thú khi nói về Sae và Rin nhiều hơn nữa.






"Tớ là Yuya, chào cậu, T/b"


"Vừa nãy anh Sae có gọi tên cậu nên tớ biết rồi, đừng ngạc nhiên quá" cậu ta gãi má, rồi cười.




Thằng nhóc có vẻ thân thiện với gương mặt lúc nào cũng tươi cười, trái tim luôn cháy bỏng khi nhắc về bóng đá và sự ngưỡng mộ dành cho Sae. Và dần dần, cứ như chỉ cần một, hai ngày, trông em và Yuya hệt như đôi bạn thân đã bên nhau từ hồi bé xíu cơ.








Và cũng vì cậu ta lúc nào cũng bám víu lấy em, cho nên chàng lính nhỏ của nhà Itoshi, Rin, cứ mỗi lúc có thời gian giải lao một chút là cậu ta lại chạy xuống lớp em để thăm dò tình hình. Có lẽ là do Sae bảo thế, hoặc đơn giản là nó muốn vậy. Vì thậm chí là còn có mấy hôm, nó còn kề sát mặt đứa nhóc mà em mới quen đến nỗi thằng bé phải đồ mồ hôi liên tục, mắt cũng chẳng dám chớp đi một giây nào cho đến khi Rin thực sự rời đi vào khắc chuông reo, và tiết học tiếp theo chuẩn bị bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro