#6. Mối tình rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó gác tay lên khung cửa sổ, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả cái cổ áo sau trận đá bóng nhỏ cùng những thằng nhóc trạc tuổi khác tại sân trường. Itoshi Sae bây giờ chẳng còn lo lắng đến bất cứ thứ gì, thậm chí còn chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào khi đứng đây, như thế này, gần với em theo cái cách vô tình này rồi chìm đắm trong đống ảo tưởng khi ngắm nhìn em ngủ trên cái bàn gỗ tại lớp học.

Trông đáng yêu, cứ như một phép màu nào đó mà thần linh ban xuống để cứu lấy sự buồn chán bên trong con người của cậu ta trong từng giây phút khi cậu cứ dán chặt đôi mắt vào em, bất giác lại đưa tay ra và vén đi lớp tóc mỏng bết lại do mồ hôi ở gò má em ra sau tai, chắc là do ở gần cửa sổ như thế này nên nắng đã chẳng để bé con say giấc một cách ngon lành mà ươm lên gương mặt xinh xắn đó một lớp nắng nhẹ, đủ để làm cho đôi gò má kia hồng lên một ít.


"Không được đâu.."





Sae nhỏ giọng, có hiếm khi mới thấy thằng nhóc nhẹ nhàng như thế này khi nó thấy nắng bắt đầu gắt lên một ít, vì thế nó nhướn lên, đủ cao để che đi nắng ở gương mặt em khi nó gần như đứng trên khung cửa sổ lớn. Nhưng chắc là do di chuyển hơi mạnh nên bé con sớm đã giật mình và tỉnh giấc, rời đôi mắt xinh đẹp đó khỏi phần bàn gỗ ấm áp do nắng mà chuyển hướng đến cậu nhóc ở cửa sổ.

Ấy vậy mà dù trông em có bất ngờ hay trưng ra cái bộ mặt ngốc nghếch nào đó khi vừa mới ngủ dậy, Sae nó lại chẳng quan tâm gì, vẫn cứ trơ ra đấy với gương mặt chẳng có cảm xúc gì đặc biệt so với trước đó, cái gương mặt mà vốn dĩ chỉ vài phút trước, nó còn rất dịu dàng với đôi mắt híp lại để gói gọn em trong tâm trí nó. Vậy mà chỉ khi em thức dậy, mọi thứ thoáng lại bốc khói mà bay đi hết.








"Ngủ ngon không?"





"Anh Sae?!!"








Lông mày nó nheo lại một ít, rõ ràng là nó không hài lòng khi bé con nhà nó phản ứng như vậy, đáng lẽ ra chỉ nên như bình thường, nhìn cậu ta bằng đôi mắt xinh đẹp kia rồi mỉm cười như mọi khi là đã quá đủ rồi.





"Em... ngủ ngon.."





Âm thanh như tiếng gió lướt qua bên tai, đôi lúc lại dịu dàng mang đến cho cậu một cảm giác ấm áp lạ lẫm chưa từng có, nhưng đôi lúc cũng khiến cho con tim cậu hụt mất một nhịp khi nhìn vào vẻ đẹp vốn có nằm sâu trong đôi mắt em. Thoáng qua một khoảnh khắc nhỏ nhoi, có lẽ như em cũng có thể thấy được hai bên khóe môi cậu ta có nhếch lên một ít khi Sae quay đi và chạy đến nơi mấy thằng nhóc khác đang nói chuyện ồn ào để tiếp tục với cuộc chơi trên sân cỏ. Dù nó mệt, nhưng nó chẳng bộc lộ ra nhiều đâu, ít nhất là đối với em. Vì nó vẫn luôn muốn cho em chỉ thấy được cái mặt mạnh mẽ của nó, một mặt to lớn như bức tượng to lớn, đủ để em dựa dẫm vào mọi lúc em mềm yếu nhất.


Vì dù sao, nó cũng biết rằng bản thân nó đang yêu. Không phải là với những cô bạn xinh đẹp cùng lớp, mà là với một con bé nhà hàng xóm luôn bên cạnh nó, chẳng phải một người nổi bật hay quá thông minh mà chỉ là một đứa nhóc nhỏ xíu đối diện nhà.



Đơn thuần chỉ là yêu.









...







"Rin"




Di chuyển tầm mắt ra khỏi sân cỏ nằm ở giữa sân sau của trường, đôi chân nọ thoăn thoắt chạy về phía của thằng nhóc có mái tóc đen đang ngồi đó đợi rồi khẽ gọi để cùng nhau đi về nhà, nhưng đó không phải là tất cả của Sae. Thứ quan trọng khiến cho cậu để tâm nhất đó chính là cái vẻ mặt bối rối của em trai nó khi đang len lén nhìn sang hướng khác thay vì mắt anh nó. Sau đó, cái giọng nhỏ của nó mới thỏ thẻ vài tiếng, cũng vừa đủ để phá tan đi bầu không khí mệt mỏi sau trận đá bóng của anh trai nó.






"Em có cảm giác lạ lắm"






"Lạ như thế nào?"








Sau khi thằng nhóc vừa mang chiếc cặp lên vai thì lại liền tò mò mà hỏi ngược lại. Vì cũng đúng là em trai của nó đôi lúc sẽ mềm yếu vô cùng, nhưng cái vẻ mặt đặc biệt này thì Sae chưa từng thấy bao giờ. Đôi mắt thì như đang chứa đựng thứ gì đó đặc biệt, mơ mộng, gò má thì lại ửng hồng lên cùng với thanh giọng nghèn nghẹn ở cổ.





"Em... em cảm giác như..."







"Em đã yêu rồi..."









Tốt quá nhỉ? Đúng là cái phút mà Rin sẵn sàng nói cho cậu nghe lời đó thì cậu đã bị đóng băng một lúc, nhưng rồi giây sau cũng trở lại bình thường với gương mặt khó ở thường ngày, nhưng rồi như chợt nhận ra gì đó, đôi mắt nó như chứa đựng thứ cảm xúc khó tả nhiều hơn bởi những suy nghĩ lung tung trong đầu.






"Là ai?"





Nó nhìn em trai, không có thứ gì khó tả hơn cảm xúc của nó bây giờ, nếu suy đoán của nó là đúng thì thật sự trái tim nó sẽ rơi ra ngoài mất.


Bởi ban đầu, vốn dĩ vừa nhập học cũng chẳng lâu đâu, chỉ vừa vài hôm trước. Và người con gái mà cả hai tụi nó tiếp xúc nhiều nhất là em, không phải bất kì ai khác. Còn chuyện mà thằng bé đem lòng yêu một người con gái khác trong lớp thì nghe như phép màu ấy, vì nó chẳng nói chuyện với đứa con gái nào trong lớp nó cả.



"Là T/b"




Đúng như dự đoán của Sae, khi nhìn kĩ vào đôi mắt bối rối nọ vào thời điểm mà mọi thứ như dừng chuyển động lại. Sae chẳng nói năng được gì ngoài mở to đôi mắt kia ra rồi gục đầu xuống, không thể suy nghĩ được gì ngoài thời điểm này. Chẳng lẽ mọi thứ phải tiếp diễn như vậy, khi mà cả hai đều có cảm xúc giống hệt như nhau chăng?

Chẳng lẽ phải để cảm xúc chi phối, và sống theo lời gọi của con tim thay vì lí trí?







"Anh Sae, Rin!!"







Từ bóng hình xa xa, Sae và Rin có thể thấy được em đang chạy đến với một ít đồ ăn vặt trên tay và bộ trang phục ở nhà. Đúng là vừa nãy em có bảo về trước để chờ hai anh em ở nhà tụi nó, ai mà ngờ em lại quay trở lại đây ở thời điểm này chứ?




"Tối nay mẹ bảo em ngủ ở nhà hai anh một hôm, được không?"




Sẽ ổn không nếu em thật sự ở lại đó thêm giây phút nào nữa? Ở cái thời khắc mà tụi nó đã thực sự nhận ra đây không phải là cảm xúc dành cho những người bạn đơn thuần, mà nó chính là yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro