#4. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rung động của những đứa con nít vốn dĩ chính là những phép màu đẹp đẽ hơn hết thảy khi ở giữa những gì bẩn thỉu nhất trong cái thành thị phồn hoa này, khi mà đôi mắt đẹp đẽ kia chỉ mãi dán lên bóng hình nhỏ nhoi của ai kia với chút cồn cào trong lồng ngực, đôi chân cũng cứ thế mà bất giác di chuyển một nhịp, hai nhịp, sau đó là chạy thật nhanh đến bên cạnh ánh sáng nhỏ của nó.






"T/b!"





Âm thanh lảnh lót như loài chim đang hót của một thằng nhóc con, nom lại xao xuyến đến thế khi chỉ vừa bắt gặp lấy nàng công chúa nhỏ của nó đang đứng đợi trong bộ váy đồng phục xinh xắn. Phút chốc, đôi mắt long lanh ấy hướng về thằng nhóc Rin, làm cho trong lồng nó như vực dậy một chút cảm xúc gì đó dồi dào và mạnh mẽ.




Thật không thể hiểu được, rốt cuộc. Bản thân nó đang muốn gì hơn là một cái nhìn? Cái nắm tay, hay là cái ôm?





"Anh Sae đang ở kia"







Một bóng dáng khác chầm chậm lê lếch từng bước nặng nề về phía em với đôi gò má ửng hồng, gương mặt trông cũng như bị thiếu ngủ vậy. Nhưng không hẵn, thằng nhóc lớn nhà Itoshi trưng ra cái bộ mặt khó chịu nào đó nhất định khi đã hoàn toàn đứng trước mặt em, nó ném cái cặp nặng ịch của nó và chiếc cặp be bé của nhóc Rin về phía em, gương mặt chẳng có gì khác lạ so với lần đầu gặp.



Cứ như cái ngày vui vẻ hôm qua chỉ là do em tưởng tượng ra với những que kem ngon lành ở trước thềm nhà và ngủ say khi màn đêm buông, giống hệt như tất thảy cũng chỉ là ảo tưởng của riêng mình em vậy...







Mọi thứ cứ như... giấc mơ.










"Nhanh lên đi, muộn học rồi"








Cứ để chút cảm xúc nhỏ nhoi của Sae hoàn toàn bị chôn vùi khi cậu nhóc xoay lưng lại, một bờ lưng to lớn đủ để che chở hoàn toàn chút ánh sáng mà trời cao ban phát xuống cho em, hoàn toàn bị ngún tắt khi đôi bàn chân nhỏ bé của em cũng lặng lẽ bước đi, lẽo đẽo theo hai anh em nó như một cái bóng mà chẳng thắc mắc gì. Gương mặt cứ cúi xuống đất, che giấu một biểu cảm nhăn nhó khó coi.


Nhưng chỉ có thằng nhóc nhỏ mới hiểu được một chút, biểu cảm của anh trai nó chẳng khác gì ngày hôm qua đâu, gò má ứng hồng lên và có chút gì đó...cứ như là không khí xung quanh của Sae đang dần hòa làm một với cái nắng trời Thu. Đôi mắt cũng híp lại một chút khi nắng đã quá chói, dường như, cậu ta còn muốn đi trước chỉ để che đi chút ánh nắng cho em vì nó khá gắt.


Nhưng bé con không hiểu điều đó đâu, rằng Itoshi Sae bây giờ không hề giống một thằng nhóc mà em đã gặp hồi tháng trước, mà là một kẻ đã biết được những thứ cảm xúc lạ lẫm đang quanh quẩn trong tim cậu không phải là cảm xúc bình thường.


Mà nó là yêu, một tình yêu thuần khiết của đứa bé. Nhưng cậu không muốn để lộ một mặt mềm yếu đó ra ngoài, thay vào đó, cậu chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, đủ để làm chỗ dựa vững chắc cho em.


Nhưng cũng chẳng ai biết được việc, không chỉ mỗi Sae, thằng bé Rin cũng chẳng khác gì mấy, đôi mắt rực rỡ của nó đã nói lên điều đó khi bất kì lúc nào, dường như là mọi lúc, nó đều quay lại nhìn em một chút, đi chậm lại một chút để cạnh bên em nhiều hơn. Còn có đôi lúc, nó còn muốn cầm hộ em một cái cặp, nhưng đều bị Sae ngăn lại vì thứ cảm xúc lạc lõng trong chính bản thân nó.



Rằng nó đang dần trở nên ích kỉ hơn, tham lam hơn...






"Nhớ rõ điều này"







Itoshi Sae trở nên tách biệt ra khỏi thế giới này nhiều hơn một chút khi đôi mắt chẳng còn muốn chứa bất kì một lỗ hổng nào để em trốn thoát hay kêu gào, toàn là xiềng xích, và một sự tàn bạo trông thấy khi thằng nhóc bên cạnh anh ta cũng chỉ biết nhìn em bằng đôi mắt lo lắng nào đó.






"Vào lớp đừng nói chuyện với thằng con trai nào cả, sẽ có chuyện lớn đấy"




"Rõ chưa?"








Hoặc là khi sự thuần khiết trong câu nói chẳng còn nữa, thay vào đó là một chút.... độc chiếm...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro