#40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu nhỏ thành giọt. Như mưa rơi, cứ như vậy mà thấm đẫm cả sàn nhà như màu của một loại nước sơn nào đấy bốc lên cái mùi tanh tưởi sao mà khó chịu, cạnh bên những mảnh kính rải đầy mặt sàn và đôi bàn tay nhỏ bé đã bị trầy trụa đáng thương.

Là ai thế? Tiếng cọt kẹt yếu ớt từ khoảng cửa chính, nơi ánh sáng vô tình lọt vào trong đôi mắt nhem nhuốc do những hàng lệ dài đang không tự kiềm được mà xối xả, gấp rút tuông ra không ngừng trên gương mặt nhỏ đầy vết tích. Em nhích người một chút, để cố giương đôi mắt ấy to hơn, khóa lấy hai bóng hình nọ trong mắt em, cùng với một nụ cười vô tình nở trên đôi môi nhăn nhúm thiếu sức sống.

Đã đến lúc tử thần đến để mang em đi cùng mẹ rồi à...?

"(T/b)!!"

Tiếng hét lớn đó liệu có đủ để lọt vào trong tai em không? Những âm thanh đau đớn khôn xiết, với những bước chân vội vã trên sàn nhà đang gần với em hơn. Anh ta choàng bàn tay mình quanh cơ thể em, đỡ lấy em ngồi dậy, rồi vụng về cố cầm máu em bằng bàn tay thô cứng đó khi không còn đủ tỉnh táo trong tình huống này nữa.

Xe cứu thương đang đến rồi, đang đến gần đây hơn, chỉ mong sao Kunigami và Yuya sẽ sớm nghe được tiếng còi hú nhanh nhất có thể, trước khi mọi chuyện diễn ra quá muộn...

Anh muốn thấy em trên đồi cỏ dại xanh biếc, với ánh nắng nhẹ đậm hương hoa, không phải là trước mộ phần của em với mùi nhang khói phất phơ trong không khí. Anh không muốn cầm trên tay mình bó hoa cúc trắng, và đặt lên tảng đá lạnh băng kia, khi còn chưa kịp nói ra cảm xúc của chính mình.

Có phải, kẻ ấy đã quá hèn nhát không em?

Giương đôi mắt đầy nước đó, cả hai bọn chúng vô vọng nhìn em thiếp đi trong vòng tay to lớn của Kunigami, vậy mà lại không thể bảo vệ em khỏi những cái thế giới tàn khốc này, lại một lần nữa không thể bao bọc lấy em bằng cái cơ thể thô kệch này, lại đánh mất em lần nữa, lại lần nữa, trong vòng tay anh ta, với đống máu loang lổ đầy trên mặt sàn nhà. Hay ngay cả chiếc váy em ưa thích nhất cũng đã chẳng còn nguyên vẹn để lại được mặc trong dịp sinh nhật sắp tới của em. Ngày mà em đẹp nhất hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Và em nhớ...

Vào năm trước, mẹ đã hoãn lại mọi công việc bận rộn của mẹ để cùng em đón sinh nhật với chiếc bánh kem nhỏ xíu giữa căn phòng tối mịt. Tắt đèn đi, chừa lại ánh sáng duy nhất chính là chiếc đèn cầy lung linh rực rỡ giữa màn đêm và vài câu hát nghe sao thật con nít.

Bé con của mẹ, vào cái năm đó đã trưởng thành và đẹp đẽ biết bao với gương mặt ngây ngô cùng bộ váy đồng phục, em xoay vài vòng, nhảy cẩng lên vì hạnh phúc. Lúc đó, nụ cười em lại thuần khiết nhường nào. Chỉ tiếc là, bà ấy chưa được nhìn thấy em trông tuyệt vời hơn như thế nào trong bộ váy cưới. Rõ ràng là những kí ức đó vẫn còn in rõ trong đầu em, trong cái tâm trí non nớt đang mong mỏi được yêu chiều biết bao.

Nhưng còn người thì ở đâu?

Thần linh mà em tin tưởng ấy không có thật, phép màu mà em mong chờ đều không đến khi em cần nhất, như thể, em chỉ tự tạo ra cái niềm tin bất diệt đó, chỉ chờ đến khi cơn trầm cảm ập đến, tự khai tử lấy chính nó bằng cái chết vang vảng bên tai em những lời nói ngon ngọt, và cái chết từ khi nào lại là lựa chọn duy nhất để em tự chấm dứt lấy mình, với lấy cái tự do mơ hồ mà em nuôi nấng suốt bấy lâu.

Những kẻ tù tội, ấy vậy mà lại chờ đợi lấy ngày bóng tối bủa vây, giằng xé trong chính tội lỗi của chúng.

Tay anh siết chặt hơn, để cảm nhận lấy hơi ấm cuối cùng của em, khi ấy cũng chính là lúc tiếng còi reo inh ỏi bên ngoài căn hộ rộng lớn này.

"Đi thôi..."

Thằng nhóc Yuya lên tiếng, một tay cũng phụ Kunigami đỡ cái đầu bê bết máu của em dậy, trong khi kẻ còn lại đang bế em trong tay với vết nước mắt khô cằn trên má, cố mang trong mình chút hy vọng mà giao lấy cơ thể lạnh cóng của em cho những vị y bác sĩ kia.

Trông như vậy, nhưng em hợp với mùi bệnh viện đến nực cười...

Và, dù cho có biết là không thể cứu rỗi được nữa. Cứ để cho cảm xúc tự tận diệt lấy chút lòng từ bi bên trong chúng. Và rồi chỉ để lại một cái xác rỗng tuếch đang dõi theo bóng người thương trên chiếc xe ầm ĩ đang phóng như điên trên con đường không có vết sỏi đá ấy. Còn anh ta và cả cậu ta thì chỉ việc đứng đó, dõi theo em, trước khi lại lần nữa rải những bước chân để tiến về phía trước với đôi mắt như ngọn giáo nhọn, xuyên thủng lấy những vết nhơ nhuốc của những kẻ tù tội đã để lại trong thế giới của Kunigami một mảng ố vàng.

Nếu không thể xóa nhòa đi chúng, thà rằng anh ta sẽ phá nát chúng đến khi không còn lại gì.

"Này, anh đi đâu vậy?"

Những bước chân của anh rộng hơn, đến nỗi cậu ta không thể đuổi kịp theo sau mà hối hả dốc hết sức mình, nhưng cũng chẳng nhận thấy được bất kì dấu hiệu chậm lại của anh ta.

"Đi đến tòa, tôi sẽ làm nhân chứng, không có nạn nhân cũng được"

Mang trong mình thứ oán niệm nặng nề kia, anh rảo bước nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro