#41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng sẽ hèn mọn quỳ rạp người xuống, dập đầu xuống nền bê tông lạnh lẽo, để vầng trán đó rỉ máu trước tượng đài to lớn trong chúng.

Em đứng sừng sững như một cây cột chống trời, ngăn cách giữa bể trời bao la và mặt đất khô ráp. Đôi chân trần non nớt nom sao đầy bụi bẩn, em dẫm lên đám cỏ dại quanh năm đó để bước đến với cửa trời mạ vàng rực rỡ, rồi khuất dần, khuất dần bên trong luồng mây khổng lồ trắng đục. Bỏ lại những hoài niệm còn chưa thôi day dứt trong lòng cả hắn lẫn gã.

Rin cuộn mình lại trên chiếc giường ẩm mốc trong căn biệt giam, cách xa với thế giới rộng lớn bên ngoài. Những tạp âm của lũ dế mèn, kêu inh ỏi vào những đêm mưa tầm tã sẽ chỉ khiến hắn vươn tay đến, bịt tai mình lại để ngăn ngăn tiếng càu nhàu, khó chịu của mình. Hắn biết hắn đã sai, trong những giây phút lầm lỡ, hắn đã không ngăn được sự rù quyến của người thiếu nữ nhỏ bé đó mà vụt lại, tóm lấy em trong tay mình.

Cứ ngỡ khi nọ, em đã là của riêng hắn rồi kìa. Không phải là mấy khi đôi mắt ngọc lung linh đó hướng về phía của người con trai khác, mà cái kẻ đấy, không ai khác ngoài anh trai của hắn. Để rồi mọi chuyện lại trớ trêu đến cái mức, khiến hắn phải quằn quại trong mỗi đêm dài, khi màn đêm bao trùm lấy vạn vật bằng sắc tối mà nó đem lại.

Hơi thở hắn nặng trịch, phả ra cái buồng giam tù túng đó, với những cái cau mày sao mà khó khăn. Hắn nhắc lấy tên em, nhắc lấy tên em một lần nữa, rồi lại thêm lần nữa để nguôi đi nỗi nhớ dai dẳng trong đầu mình.

"(T/b)...(T/b)...."

Hơi thở của hắn đứt quãng.

Thỉnh thoảng, hắn cũng hay nhắc đến anh trai mình trong giấc mơ. Những đêm dài miên man không có chỗ tựa. Hắn lồm cồm bò dậy khỏi cái giường cứng ngắc đó, lang thang đôi mắt xanh lục bảo về phía khung cửa sổ với những khung sắt, trông như thể đang giam lỏng cả ánh trăng buồn tẻ.

Ngày mai, ngày phán quyết, là cái ngày mà những kẻ tù tội sẽ chết mục dưới lưỡi đao địa phủ.

...

Nặng nề rải những bước chân mình trong đôi dép mềm, lướt qua hàng nghìn những con mắt thân thuộc sõng soài bên dưới hàng ghế đặc nghẹt sau lưng chúng. Sae không xoay đầu lại, gã bước lên cái bậc nhỏ, rồi đứng hẵn lên trước đôi mắt dò xét của người thẩm phán, cạnh bên vị luật sư diện mình trong bộ vest lịch thiệp. Như thể, những lời thoại tiếp theo sẽ diễn ra và không thể nào ngừng nghỉ trừ khi cả gã lẫn em trai đều đổ gục xuống nền đất thô cứng nọ, và chết đi.

Thời gian như cơn sóng thần, sẵn sàng vươn lên, và rồi cuốn hết đi mọi thứ mà bấy lâu nay chúng đã gây dựng nên. Lũ nhà báo sẽ nghĩ gì, khi những kẻ có tiếng tăm trong sân cỏ như cả hai bọn chúng, bây giờ lại phải đứng ở trong cái nơi này, đối diện với pháp luật chứ không phải là đang ở với quả bóng vàng bạc và tham gia những trận đấu lớn?

Sae tặc lưỡi một cái, khó chịu ra mặt. Nếu cứ bắt gã chờ đợi như vậy, chi bằng thâu tóm lấy gã, xé xác gã rồi vứt xó đi còn hơn. Để phải chờ cho cái đứa con gái nhỏ bé đó lững thững bước lên nơi này, vụng về lắp bắp những dòng chữ ngoằn ngoèo được viết trên mẫu giấu nhàu nhĩ, khi ấy em sẽ trông buồn cười biết bao trong mắt chúng.

Dù rằng cái chết đang dần đến, và sẽ tận diệt lấy lũ người như chúng. Nhưng mà cứ mỗi khi nhớ lại những khi bên cạnh em, không phải là mấy lúc em khóc ròng, van cầu trong âm thanh nức nở dưới thân chúng, hay là mấy lúc em thờ thẫn đưa mắt mình ra ngoài cửa sổ gỗ nhỏ, rồi thì thầm lấy những câu chữ 'tự do'. Không phải con người tuyệt vọng đó. Mà Sae, hay Rin cũng yêu con người trước kia của em. Vì cả chính em đã làm cho chúng trở nên hoang dại hơn, em đã khiến chúng tham lam hơn với những lần bất cẩn để lộ ra một ít cơ thể mình trong lúc ngủ.

Nhưng sao, đóa linh lan nhỏ còn chưa bước đến? Bên kia cánh cửa, bóng người bé nhỏ đâu mà không thấy? Chỉ thấy những hạt mưa tí tách dần rơi xuống từ mấy khối mây đang ùn ùn kéo đến. Và, chúng nheo mắt lại, khi thấy cái tiếng bước chân vội vã nào kia lang thang bên ngoài mưa, bước vào trong tòa nhà lớn với cơ thể ướt sũng. Gương mặt cậu ta ánh lên vẻ giận dữ, mái tóc cam rũ xuống che đi đôi mắt buồn sầu thê thảm.

Giọng cậu ta khàn đặc, trông như vừa khóc vậy. Siết trong lòng bàn tay cậu ta là một mẩu giấy nâu cũ xì, không chần chừ nữa, và rồi, cậu ta chạy vọt một mạch lên trên cái chỗ đứng được làm bằng gỗ mun kia, cái chỗ mà, đáng lí ra người đứng lên đó phải là em.

"Tôi sẽ thay mặt (H/b) (T/b) làm nhân chứng cho vụ việc này, xin hãy cứ tiếp tục!!"

Phải rồi, cậu ta không muốn vụ việc này bị chìm nghỉm. Mùa xuân trong chúng tắt ngún, ngay khi cậu ta lật cái tờ giấy chằn chịt chữ viết tay đó ra, và bắt đầu đọc chúng lên. Như thể, cậu ta mới chính là người bị hại, mà không phải em. Linh lan nhỏ bé.

Giọng cậu ta vang vảng khắp trong không gian đặc nghẹt của tiếng mưa, thậm chí không cần đến luật sư, vậy mà, Sae tự hỏi. Cậu ta lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?

Cái án tử giáng xuống đầu của những kẻ ác nhân, những âm thanh nức nở vọng lại đằng sau lưng thật quen thuộc. Hẵn rồi, không ai nghĩ hai người bọn chúng lại làm ra cái việc tày trời này đâu. Dù đôi khi tài ăn nói của bọn chúng không quá dẻo, đến mức giống như nịnh bợ. Nhưng rốt cuộc, trong mắt cha mẹ, Sae và Rin luôn là những đứa trẻ ngoan ngoãn.

Và nếu như cái kết cục của chúng được gán trong cái tội 'tử hình', thì liệu họ sẽ nghĩ gì về chúng? Cha mẹ sẽ nghĩ gì về chúng? Người thân, bạn bè sẽ nghĩ gì về chúng? Những ánh mắt khinh miệt, hay sợ hãi cho đống tội lỗi mà chúng gây nên? Nhưng nếu không phải là cái chết của công lí, thì liệu rằng em sẽ có cảm thấy ổn, khi để những con quỷ nhởn nhơ, tồn tại như vậy?

Hẵn là có... hoặc không.

Những cái xua tay của luật sư, và những lời nói bộc trực từ người còn lại như vạn lưỡi giáo đang tạo nên một cuộc đánh nhau bằng những câu từ lởn vởn mãi bên tai hai anh em Itoshi. Và chúng nghe thấy, và chúng nhìn thấy, thấy chính chúng trong những lời buộc tội của Kunigami dành cho chúng trong hàng giờ đồng hồ, với những tiếng búa gõ mạnh xuống. Khiến cho cái cổ họng của Rin cứng ngắc lại, hắn không thể cất giọng cãi lại, phản bác lại mọi thứ, vì đó là sự thật. Hay ngay cả Sae cũng vậy. Hàng giờ đó, cũng như một loại hình phạt khác dành cho hai bọn chúng bên dưới ngọn giáo nhọn hoắc của thần linh.

Tội lỗi không đáng được dung thứ, tội lỗi không đáng được khoang nhượng. Cuối cùng là tiếng khõ búa, với âm vang lơ lửng trong không khí, kết tội cho hai anh em bọn chúng.


"Itoshi Sae, Itoshi Rin, án tù chung thân, không ân xá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro