#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cả cho màn đêm có bủa vây lấy nơi này.

Những con quỷ kia vẫn sẽ ngang tàn chiếm đóng lấy em như một món quà của chiến thắng. Cắt xén đi từng thớ thịt, mổ xẻ, nhai ngấu nghiến và nuốt trọn. Như cái cách chúng lấy đi lần đầu của em, với niềm hân hoan nhơ nhuốc màu của dục vọng.

Chạy đằng đâu cho thoát. Khỏi chốn đọa đày tù tội.



...





Đến khi nào em mới có được tình yêu?

Em đã hỏi như vậy, với chính em trong chiếc gương vỡ ở khuôn nhà tắm chỉ còn duy nhất mỗi mình em, phản chiếu lại hình bóng của chính mình qua những vết nứt. Mái tóc bù xù chưa được chải chuốt đàng hoàng, quần áo xộc xệch, và quầng thâm đen xì dưới đôi mắt đẹp đẽ mà ngày nào còn như chứa cả vạn vì sao. Thảm hại thay, cuối cùng nó cũng chỉ là những kí ức chưa hoàn chỉnh.

Những mảnh gương, rơi chậm xuống đất vang lên những tiếng loảng xoảng đinh tai, nhưng chẳng ai ngoài em nhìn thấy được khung cảnh này, không ai ngoài em nghe được âm thanh của chính nội tâm em đang kêu gào, như lũ chuột nhảy vồ ra khỏi cái hang mốc meo của chúng trong con hẻm nặc mùi xác chết hôi thối, và mùi cống thải.

Em không sai, chỉ là vận mệnh thích trêu đùa em, làm cho một cô gái ngây ngô ngày nào đã dần trở nên quá nhu nhược để chấp nhận việc, một thứ sinh vật nhỏ bé nào đó đang ngày càng lớn lên bên trong chiếc bụng của em. Và nó sẽ gào lên, nếu như nó biết cái định mệnh này đang khiến mẹ nó trở nên ngu muội. Và nó sẽ trở nên thù hận, nếu nó biết án tử của nó đã được định sẵn ngay khi em nắm lấy mảnh gương đó, khiến da tay mỏng loét của mình ứa ra máu, ngập ngụa như những gì tệ hại nhất mà em đang cố nuốt trôi xuống bao tử nhỏ bé của em sau nhiều ngày không chịu nhồi nhét bất cứ gì vào trong bao tử.

Nàng linh lan bé nhỏ nhắm chặt đôi mắt của mình lại, để ánh sáng không thể lọt vào khóe mắt khô khan, và rồi, em vươn tay lên với tội lỗi không đáng để dung thứ. Mảnh kính bén lịm, bóng bẩy hơn dưới thứ ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chiếc đèn treo trên tường màu ngà.

Rồi em hạ thấp tay mình xuống một cách nhanh chóng, vụng về mở mắt ra, với vết găm sâu vào bụng nhỏ đang chứa một ánh sáng nhạt nhòa của mảnh gương bén lịm rơi ra từ khung gỗ.

Thỉnh thoảng, em cũng thường hay mơ thấy mẹ.










...











"Không thể nào...."

Người phụ nữ ấy, chôn chân dưới mặt đất và phản bác lại mọi lời nói của người cảnh sát với gương mặt nhăn nhúm khó coi. Bà Itoshi sẽ không bao giờ tin hai người con vàng ngọc mà mình đã chăm bẫm bấy lâu lại đi làm những việc dại dột đó khi cả hai vợ chồng bà không ở nhà, rõ ràng chúng là đứa trẻ vâng lời... dù cho chúng ngổ nghịch biết bao khi còn là những đứa trẻ ngây dại.

"Chúng là đứa trẻ ngoan, chúng sẽ không bao giờ làm việc như vậy..."

Những tiếng thở dài ngao ngán là thứ duy nhất tô điểm nên cái sắc buồn bã, sầu thảm cho căn phòng đơn điệu vốn chẳng có thứ gì ngoài nỗi bứt rứt trong lòng. Cảnh sát trẻ thở dài một hơi nặng nề, hai tay anh ta đặt trên bàn, cùng đôi mắt rũ xuống nom sao thật yếu ớt.

"Lấy làm tiếc... ngày mai là ngày phiên tòa xét xử sẽ diễn ra, tôi mong hai người đến đó..."

"Và gặp lại con mình tại đó..." - Với cái giọng nghèn nghẹn, anh ta cất lời.

Trước khi bạch nguyệt quanh của chúng tự khai tử chính nó.

Anh ta đứng dậy, rời đi trước những đôi mắt đang chăm chăm lấy dư ảnh của anh còn sót lại trong căn phòng khô khan đó.








.











"Vậy là chỉ còn nhờ (T/b) đến đó nữa là xong rồi nhỉ?"

Đáp lại cậu là một cái gật đầu hời hợt từ Kunigami.

"Ngày mai phiên tòa sẽ diễn ra nên không thể thiếu cô ấy được đâu"

Cậu càu nhàu, chắp hai tay sau gáy tỏ vẻ chán chường ngay khi Kunigami nhắc đến phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày mai cùng với biết bao đôi mắt sẽ hướng về phía họ, công lí cũng sẽ như mũi giáo nhọn, đâm xuyên qua mớ tội lỗi được giấu kín trong hai kẻ ác.

Chân họ đều bước, rải những bước chân trên thảm cỏ dại mềm nhũn, xuyên qua những tòa nhà chọc trời với gương mặt tối sầm. Dù công lí đã ở ngay đó, nhưng đã chẳng ai trong số họ cảm thấy nhẹ nhõm.

Có lẽ là vì một cái gì đó, khiến tim họ khựng lại trước tay nắm cửa của căn hộ to lớn, và chiếc chuông cửa đã bong tróc sơn.

Anh ta vươn tay đến, nhấn lấy chuông cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro