#36. Cái bóng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay sẽ thật tuyệt nếu không có mưa..."


"Phiền phức"



Ngậm lấy que kem đã chẳng còn và rồi đẩy qua đẩy lại trong khuôn miệng nọ. Rin thầm nghĩ, mỗi khi đôi mắt hắn dán chặt vào khối mây khổng lồ đen kịt từ xa đang bay đến đây trông lại như muốn trút hết nỗi buồn của nó lên đầu hắn vào cái ngày yên bình như thế này. Tặc lưỡi một cái, hắn nhanh nhẹn đứng dậy và vác cái cặp lên rồi vội bước, sải những bước đi dài trên con phố hiu hắt vào buổi chiều thứ bảy, chẳng có gì ngoài hắn và những sạp bán đồ hàng còn sáng đèn xung quanh.

Có lẽ tầm vài tiếng nữa là đến lễ hội. Nhưng hắn thì nào mảy may đến. Vẫn dửng dưng bước từng bước dài để về đến nhà, mặc dù cũng đôi lúc, hắn cảm thấy thật hoài niệm cho những ngày tháng của trước kia, cứ mỗi khi có lễ hội thì dưới con phố đômg đúc tấp nập lúc nào cũng sẽ có cả ba đứa trẻ ríu rít chạy đi ra ngoài dù trời có tối tăm biết nhường nào, vì lúc đó, cái thế giới nhỏ bé của những đứa trẻ lúc ấy cũng chỉ có bao nhiêu đó. Không tham lam, không ích kỉ, không có mang theo mình những suy nghĩ bay cảm xúc bẩn thỉu như khi lớn lên.

Mọi thứ xung quanh dường như rộng lớn hơn hẵn khi trưởng thành, đôi vai đủ rộng để làm điểm tựa cho một ai đoa. Cảm xúc cũng dần hình thành nên bên trong lồng ngực này, những cảm giác bồi hồi, xao xuyến, hay ghen tị...tất thảy gộp lại thành một ở ngay khoảnh khắc đó, mãi đến lúc nọ hắn mới dần nhận thấy chính hắn đã thay đổi biết nhường nào.

Và rồi, khi đôi mắt ấy khẽ chớp, Rin nhận ra, thì ra từ khi bắt đầu, đó chính xác là duyên mệnh. Không phải với những suy nghĩ ngốc nghếch khi trước, mà là những suy nghĩ y hệt một kẻ chẳng ra gì. Rin lúc ấy chẳng rõ, hắn đã muốn nắm thóp lấy em, bắt lấy, và siết chặt để em mãi không thể chạy đi đâu xa được.

Hoặc nếu em là chú chim, hắn sẽ là người luôn sẵng sàng cắt đôi cánh em và rồi tiếp tục ném em vào trong song sắt để em mãi chẳng vùng vẫy, và im lặng rồi chấp nhận lấy một Itoshi Rin thật sự trông lại tham lam như thế nào.





Với tay đến và vứt cái que kem chẳng còn gì vào thùng rác khi đôi chân ấy lướt ngang qua con đường nọ. Ít nhất thì lần này, hắn cũng chẳng buồn quan tâm nó có trúng thưởng hay không, vì dù sao hắn cũng chưa có hứng muốn ăn thêm một cây nữa nếu trúng thưởng. Điều quan trọng với hắn bây giờ chính là xem bé con ở nhà có ngoan ngoãn ở yên trên giường ngủ, hay là lại lén lút ra ngoài mà không có sự cho phép của Sae hoặc hắn.

Mà, nếu em lại tiếp tục việc đó một lần nữa, chắc chắn hắn sẽ không thể để yên cho em tối nay, nhiều nhất chỉ là em không thể ngủ trong đêm nay.

Đôi chân trong vô thức rảo bước với những suy nghĩ dài miên man đó, mãi khi mưa dần nặng hạt, rì rào trên con phố vắng, Rin mới chợt nhận ra trong lúc mãi cứ nghĩ linh tinh, bàn tay to lớn đó đã nắm lấy nắm đấm cửa ở nhà từ khi nào mà không hay biết. Hẵn là do dạo gần đây hắn cảm thấy không ổn lắm khi những ngày âm u trước kia đang dần trở thành cơn ác mộng tệ hại nhất đối với hắn mỗi khi đêm về, và việc ngắm nhìn em ngủ mỗi đêm còn chưa đủ để thõa mãn đi thứ cảm xúc rối ren bên trong hắn, vậy nên hắn cần em, cần em làm gì đó cho hắn ngay bây giờ, khi hắn vừa về. Thứ hắn muốn nhất chính là một cái ôm ấm áp từ em bây giờ.



Xoay xoay nắm đấm cửa, đến khi tiếng 'cạch' vang lên, đôi đồng tử ấy của hắn mới dần giãn nở ra khi cảm giác nhẹ nhõm bất chợt ập đến khi chân hắn dần dần lê lếch vào bên trong nhà. Nhưng thứ hắn để ý đến đầu tiên không phải là chiếc đồng hồ treo tường như thường khi mà là hai đôi giày ở trước cửa. Có lẽ là nhà đang có khách nên hắn cũng chẳng để ý lắm mà cởi giày và bước vào trong nhà.

Chỉ là bỗng nhiên, có một luồng gió lớn rít lên, kéo theo tiếng lá xào xạc bên ngoài, để rồi lại đưa cánh cửa gỗ về lại với nguyên trạng của nó bằng cách vang lên một tiếng 'Ầm' thật lớn ngay khi Rin vừa định xoay người đi vào trong nhà. Thót tim, như vừa bị trêu đùa mà giật mình mở to mắt ra rồi gầm gừ một tiếng, nhưng rồi cuối cùng hắn cũng chẳng thể làm gì được, vì lỗi là do vừa nãy hắn chưa đóng cửa lại.

Cộp.

Cộp.

Lần này đã chẳng phải là tiếng gió rít, chẳng còn là tiếng cửa đập hay là tiếng lá bên ngoài xào xạc. Rin xoay đầu lại một cách chậm rãi trước khi gã đánh mắt vào hai cái bóng lớn đang tiến đến gần hắn cùng nhịp tim vồ dập ở trong lồng ngực. Nếu càng cố gắng để thôi đi sự lo lắng đó, Rin sẽ càng cảm thấy choáng ngợp, cứ như thể, hắn cảm thấy giống như cái bí mật nào đó của hắn đã vô tình bị ai đó nắm thóp lấy khi tiếng bước chân ấy chậm dần, và chậm dần hơn lúc đầu của người đó cúi xuống, kéo theo đó chính là một nụ cười rộng xé toạc đến mang tai cùng với đôi bàn tay to lớn đang hướng về phía hắn.

Bóp chết lấy hắn ư? Có phải là do tội ác mà hắn gây nên đã quá nhiều, nhiều đến mức không thể tha thứ nên cái bóng đen khốn khiếp nào đó đang ở đây, cạnh hắn, u ám và tối đen đáng sợ đến mức khiến hắn không thể ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh ngắt ấy. Để rồi tiếp đó, tí tách nhỏ giọt xuống sàn gỗ cạnh bên hắn chính là thứ dịch nhầy của máu tanh cùng với những vết nhơ đen kịt dơ dáy đang lọt vào hẵn trong tầm mắt hắn. Chỉ mãi cho đến khi chẳng thể cố lơ đi nó mà ôm lấy đầu bằng cả hai bàn tay, đôi mắt hắn, đôi ngươi xanh sẫm xinh đẹp ấy run lên mỗi khi thứ chất nhầy màu đỏ đậm và tanh tưởi như máu ấy đang nhiễu xuống đất nhiều hơn, làm ướt cả một mảng quần của hắn.

"Đừng đến gần đây!! Cút đi..."

Vẫn đến gần, hơn nữa, và hơn nữa. Cứ mỗi lúc hắn lùi lại, con quái vật bóng đen đó sẽ tiến đến gần hơn nữa và đưa đôi bàn tay to lớn đó tóm lấy hắn như thể muốn nghiền nát cả thể xác lẫn linh hồn hắn bằng tất thảy những gì bẩn tưởi nhất trên thế gian này. Cơ thể hắn run lên bần bật khi nghĩ đến cái chết của chính bản thân mình sẽ gớm ghiếc thế nào khi tan xương nát thịt, chẳng nhận dạng rõ đã từng là hình hài của một con người. Vì vậy nên mỗi khi cái bàn tay đó vươn đến gần hắn, Rin sẽ gạt phăng cái bàn tay đó ra.

"Rin..."


"Itoshi Rin..."


Đừng đến gần hắn thêm nữa, hắn nghĩ nếu là một hồn ma, thà rằng bị đưa xuống tầng sâu nhất của địa ngục còn hơn phải nhìn lại cái xác của bản thân mình, có lẽ hắn sẽ hóa điên nếu nó đến gần hắn và rồi đưa cái thứ nhớp nháp đó dính lên người hắn và biến hắn thành một thứ dị dạng gì đó mất. Ấy mà, cứ càng cố đẩy con quỷ đó ra, nó sẽ càng tiến đến gần hắn hơn nữa, hơn nữa.

Và rồi, nó ôm chặt lấy hắn như thể không muốn rời xa hắn. Giống như nó đang muốn nói rằng, nó chính là tội lỗi của hắn, và hắn sẽ mãi mãi sống cùng với nó, bên cạnh nó, mãi mãi...

Và rồi cuối cùng, cả hai sẽ cùng nhau xuống âm phủ...


"Đừng lại gần!!"

Rin càng vùng vẫy, cái ôm của kẻ đó càng siết chặt hơn nữa khiến cho hắn không tài nào thở nổi. Chỉ cho đến lúc, cái bóng đen không còn gọi lấy tên hắn nữa mà là một âm vang khác thân thuộc hơn, dán chặt vào bóng người đang co rúm run rẩy trong vòng tay. Nụ cười của nó tắt ngún hẵn và thay vào đó là sự ấm áp, lo lắng mỗi lúc những ngón tay nọ dần lả lướt trên mặt hắn, lau đi những giọt mồ hôi mặn chát trên trán hắn. Khi nọ, những phần đen nhớp nháp đó, hắn cảm nhận được như một làn khói đen đang bay đi mất, để lại trong mắt hắn một gương mặt dịu dàng đang lo lắng từng chút cho hắn. Từ cử chỉ, cho đến cách hắn run rẩy trong vòng tay nọ.

Đúng rồi, đúng rồi... những cử chỉ thân thuộc đó. Mái tóc đó, nụ cười đó, lẫn cả ánh mắt đó, hắn không thể nhầm đi đâu được.




"Con có ổn không Rin? Có cần mẹ nói với ba dẫn con đi khám sức khỏe không?"




"Con ổn... mẹ..."




Đúng rồi, chính là mẹ của hắn. Và những thứ gớm ghiếc vừa rồi chỉ là... những suy nghĩ bẩn tưởi hắn đang chôn cất trong lòng. Và rồi khi chẳng thể chứa chấp thêm bất cứ thứ gì nữa, nó sẽ lại thoát ra ngoài, và tạo nên một lớp vỏ bọc quỷ dị trong tầm mắt hắn. Thật may mắn là khi ấy hắn chưa làm gì người mẹ thân thương của hắn. Nhưng hiện tại, bây giờ hắn chưa thể nói cho ba mẹ biết được, nếu không...

Sự tội lỗi sẽ chôn vùi lấy hắn mất.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro