#35. Tinh linh nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm sâu vào đôi mắt em chính là muôn vàn những nỗi buồn chất chứa với nhau thành đống, nhiều đến không đếm xuể. Vậy nên đôi lúc, có mấy khi gương mặt mệt mỏi ấy hiện rõ với đôi mắt thâm quầng cùng với hai bên má hóp lại một ít vì ăn không đủ sức để em tiếp tục sống.

Hắn hiểu, giờ đây sự sống đối với em chẳng khác nào địa ngục dù rằng nó vẫn lặp đi lặp lại như trước kia. Vậy nhưng những món ăn ngon không đủ khiến khóe môi xinh xắn ấy cong lên thành hình thù của một nụ cười, hay những lời quan tâm thân thuộc của anh trai hắn, Itoshi Sae cũng chẳng đủ để âu yếm em qua những ngày rét lạnh.

Hắn biết chứ. Khi địa ngục vẫn còn đó, ám lấy em, khiến cho những giấc mơ khi đêm về của em chẳng hề tốt lên là mấy, mà thậm chí nó còn làm cho đôi mắt đó chẳng thể khép lại được lúc màn đêm kéo xuống, bao trùm lấy mọi thứ trong đêm tối và chỉ có ánh sáng tỏa ra từ ngôi sao to lớn trên bầu trời vào buổi đêm lạnh đó là thứ duy nhất thắp sáng cho căn phòng, le lói cho em một nguồn sống duy nhất giữa cái hố sâu chết chóc này.

Em chẳng khóc nữa, không còn là một đứa trẻ con như khi trước mà để cho những hạt ngọc hiếm hoi đó trôi tuột khỏi khóe mắt chỉ để ươm lên đôi má ửng hồng nọ cái màu buồn tẻ của nước mắt. Mà, chắc cũng có lẽ vì vậy nên khi nghe thấy âm thanh bước chân, em đã chẳng buồn ngoảnh đầu lại dù là một lúc.

Itoshi Rin.

Cứ hằng đêm, hắn ta sẽ đến phòng em và rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt em khi ngủ say sẽ trông như thế nào với cái biểu cảm yên bình đó, cứ như chẳng điều gì có thể làm cho bé con tổn thương khi em đã dần chìm sâu vào trong giấc mộng, bỏ lại thực tại này phía sau, và rồi cứ thế mà thở nhẹ nhàng, đều đều. Trong những khi như vậy, Rin cũng chẳng nỡ phá tan đi giấc ngủ ngon lành của em nên chỉ lặng nhìn em từ phía xa, với đôi mắt xanh sẫm đang chăm chăm vào bờ ngực đang phập phồng lên xuống theo mỗi nhịp thở.

Ấy vậy mà...

Hôm nay hắn không đến. Hoặc có lẽ là hắn biết em đã chẳng ngủ được mà chỉ nằm ở đó lăn lốc với đống chăn nệm đến khi chán thì lại hướng đôi mắt về phía trần nhà, trong khi cánh tay gầy nhom vì chẳng chịu ăn uống đó khẽ di chuyển xuống đến chiếc bụng, và rồi xoa nhẹ lên nó trong một khoảng không gian lặng thinh chỉ có mỗi mình em.

Chẳng rằng, còn riêng hắn thì lại ở ngoài cửa, sau tấm cửa gỗ, và lặng lẽ nghe từng hồi nhịp tim đều đặn đập trong lồng ngực hắn cho thấy việc bản thân Rin chẳng phải một sinh vật vô tri vô giác. Vậy nhưng trong cuộc sống hắn khi trước lúc nào cũng tẻ nhạt và chẳng có gì đủ đặc biệt để làm cho hắn cảm thấy tốt hơn.

Bởi do, thứ duy nhất đặc biệt với hắn chính là em. Vậy mà lúc nào em cũng chỉ đăm đăm nhìn về một hướng, không ngoảnh đầu lại, cũng không xê dịch trái tim ấy dù là nửa bước, để rồi bây giờ chỉ cố gắng tìm lại những mảnh vụn từ trái tim khi cái lòng tin cuối cùng của em đã bị vỡ nát.

Như thể, em sẽ chẳng cảm giác bản thân mình còn tồn tại nữa. Tựa như linh hồn của em đã như bay đi đâu mất, để lại đây một cái xác rỗng khô đang âu yếm lấy chiếc bụng đáng thương đang ngày càng to dần lên theo thời gian, ngày ngày, từng phút, từng giây. Trông như mỗi ngày, tinh linh nhỏ bé bên trong bụng em sẽ an ủi người mẹ đáng thương này, rằng mọi thứ trên thế giới này đều có vẻ đẹp riêng của nó, mọi chuyện chẳng có gì để đáng lo cả.

Rốt cuộc cũng sẽ có người yêu em bằng cả con tim thôi mà.

Em chẳng hề biết gì cả, về người thật sự yêu em bằng cả tính mạng...

.

Cộp

Cộp...

.

Âm thanh vọng lại qua tấm cửa kính ngay khi em vừa định nhắm đôi mắt ấy lại để cố chìm vào giấc ngủ. Mệt mỏi như ập đến lần nữa, em chống hai tay xuống nệm và rồi di chuyển sự mệt nhọc trên cơ thể ấy để lếch thân xác tàn tạ đến bên chiếc cửa sổ lớn. Và rồi lại bắt gặp hai bóng người quen thuộc, một thấp và một cao đang đứng ở bên dưới với nụ cười rộng tuếch ở trên môi họ khi cả hai rót vào trong tai em tiếng gọi thân thuộc.

"Kunigami ... và Yuya?! Sao hai người lại ở đây?"

Nụ cười trên đôi môi của họ lại thoáng biến mất khi em đánh mắt lại nhìn, trông như đợt gió lùa vừa rồi đã khiến cho họ chẳng cảm thấy thoải mái để gọi lên tên em nữa mà chỉ thay nó bằng đôi mắt trầm lặng, rộng lớn như lòng đại dương bao la, vừa đủ để nhấn chìm bé con xuống dưới và khiến em chẳng thể thở nổi. Vì ngay lúc ấy, khi em vừa kịp dụi mắt để cho đôi mắt mờ mờ ấy có thể nhìn rõ hơn thì bên dưới đã chẳng có ai.

Em đảo mắt, cố nhìn xung quanh để nhận thấy hai bóng người vừa nãy cùng tiếng gọi thì thào trên đôi môi xinh xắn, ấy mà, dù cố gắng bao nhiêu thì đã chẳng còn thấy ai ngoài chính em, giữa khoảng lặng không gian đang dần bị chôn vùi cùng với tiếng gió rít và đợt mưa tầm tã đang dần nặng hạt hơn ở ngoài kia hòa lẫn với tiếng xào xạc của những tán cây lớn rung rinh, va vào nhau tạo thành những âm thanh nặng nề khiến con tim em quặng lại.

Khi ấy, đôi chân trần nhỏ bé mới nhích đến một bước, một bước nữa. Ở khoảng, đôi tay em đưa ra ngoài cửa sổ, hứng lấy từng hạt mưa rơi lã chã từ mái che xuống lòng bàn tay nọ từng đợt nặng hạt.

Rồi cứ như vậy một lúc, những ảo ảnh kia cũng chẳng còn khi tiếng rì rào bên tai em càng lớn thêm.

Vì chẳng có ai ngoài em nữa.



...



"Kunigami... và Yuya hữm? Nghe thân thiết quá nhỉ?"


Em chẳng để ý tiếng bước chân vì cơn mưa lớn đó, vì vậy ngay khi nghe thấy âm thanh vọng lại từ phía sau thì bé con lập tức xoay đầu lại, để cho những hạt nước trong lòng bàn tay chẳng còn im lìm mà nghỉ ngơi đàng hoàng, thay vào đó lại chảy xuống sàn và ướt lấy một mảng nhỏ trong căn phòng của em.

Khi ấy, hắn bước đến, những bước chân ấy chậm rãi chạm lên bề mặt phẳng của sàn, nhưng lại trông nặng nề như đang giẫm lên những cây đinh nhọn hoắc cùng đôi mắt sáng rực như thú săn mồi ấy. Nó vừa đủ để khiến em cảm giác lo lắng, chẳng hiểu vì sao, nhưng mỗi khi nhìn thẳng vào màu xanh vốn dĩ đẹp đẽ trong mắt Rin, bây giờ lại trông chẳng khác gì mắt của những con thú hoang đói khát đang chực chờ thâu xé lấy em mà chẳng ai hay biết.

Hoặc cũng có lẽ là do... Rin đã chưa bao giờ thực sự đem lại cho em một kí ức đủ rực rỡ để che lấp đi cái tăm tối bên trong đó.


"Đừng lại gần đây..."


Giọng em thỏ thẻ, cố phát ra âm thanh chống lại dù rằng bản thân đã biết con quỷ sẽ không lắng nghe những gì em nói mà tiếp tục tiến đến với đôi bàn chân thô kệch đó. Đôi tai lớn kia sẽ vờ như câm điếc với những cảm xúc rạo rực bên trong lồng ngực hắn, khiến cho từng bước chân nọ chẳng thể ngừng lại khi cứ mãi lắng nghe theo lí trí, vồ dập, rồi dần hóa rồ với những cảm xúc tham lam bất chợt được giải phóng ra khỏi cái lồng sắt lâu năm đó.

Một bước.



Rồi lại hai bước.

Hắn chưa dừng lại những gì hắn đang làm, vươn tay ra, chuyển đến chiếc cổ trắng ngần của ai kia mà muốn siết lấy nó khi mặc kệ tiếng la oai oán của chuột con vang vang lên bên tai, như thể trước khi em chết đi trong vòng tay Rin, hẵn là có lẽ hắn sẽ chết với những tội lỗi này trước tiên, khi mà chẳng một ai cứu rỗi, chẳng một ai khiến hắn đủ hạnh phúc để quên đi bản chất thật của hắn đã ô uế đến mức nào.

Vì chính em ... chính em đã khiến cho hắn trở nên tồi tệ hơn.

Và vì lí do em tồn tại, xuất hiện trước mặt hân, trong đôi mât này đã khiến hắn khao khát lấy em hơn... cơ thể em, tâm trí em, trái tim em, và mọi thứ mà em có. Hắn chưa từng nói, bản thân hắn đã ghen tị với Sae biết nhường nào. Khi cái kẻ mà cuối cùng lấp đầy bên trong em chính là anh trai của hắn chứ không phải là hắn.

Khắc ấy, bàn tay thô ráp vươn đến, những ngón tay to lớn chạm vào chiếc cổ trắng nõn đó và rồi ôm lấy nó bằng cả hai lòng bàn tay, bằng nỗi buồn của chính hắn chứ không phải sự tham lam vốn có tận sâu trong cõi lòng nọ.

Lí do đơn giản chính là hắn yêu em, và cũng là vì hắn, chính hắn đã đánh mất đi phần lí trí cuối cùng vì em...

Vì thứ tình yêu lệch lạc này.



Gọi khẽ tên em, hắn áp gần mặt hắn gần đến khuôn mặt đang đầm đìa mồ hôi của ai kia mà phả hơi thở nóng hổi của hắn vào bên gò má của em và rồi cúi thấp xuống hơn một chút, ngón tay ấy chậm rãi kéo cổ áo em xuống thấp một chút khi Rin nhe hàm răng đó ra, và cắn vào vai em thật mạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro