#34. Bí mật nhà Itoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi nghi ngờ căn hộ của gia đình nhà Itoshi có gì đó mờ ám. Và tôi nghĩ anh hiểu ý, đúng không?"

"Kunigami - san?"

.

Ngày hôm nọ cũng như thường nhật, gã trai mang trong mình trái tim nóng hổi còn đang rộn rạo vì nhung nhớ người thương, chậm bước dạo trên con phố với chiếc khăn choàng cổ vào ngày lạnh của mùa đông sau khi cầm một túi đồ ăn lớn trên tay, vừa tiện đường ghé ngang cửa hàng tiện lợi, anh loáng thoáng lúc ấy cũng đã nghĩ, sẽ thật vui nếu em ở đây và cùng anh đi trên con đường này, hai đứa cùng trò chuyện và cùng ăn món bánh yêu thích.

Những mùa thế này cứ tốt nhất là ở trong nhà với cái máy sưởi hoặc ăn một món nóng hổi bóc khói nghi ngút, em bảo vậy đấy. Và cũng vì cái lẽ đó mà mỗi khi trời đổ sang đông, mùa thu chỉ nhanh chóng chạy đi vừa kịp cho cái đông ươm màu lên tóc Kunigami cái lớp tuyết trắng mỏng manh sao mà buồn cười đó. Bởi, thoạt nghĩ anh dù đi một mình cũng chẳng sao, nó cũng vui, vì những kí ức còn đọng lại mấy lúc cũng đủ khiến khóe môi anh cong lên đôi chút khi nhớ lại trước kia...


Ở cái thuở còn là những đứa nhóc chẳng ra gì, em và anh, những niềm vui ngốc nghếch tự tạo nên bởi sự hậu đậu và những lần đùa vui trên đồng cỏ lau mà quên béng cả hướng về nhà, để rồi lại ở đó đến khi thấy cảnh sát đi tuần thì mới réo lên ầm ĩ. Lúc ấy cũng chưa quá muộn để nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia và đút vào trong túi áo bông dày cộm của anh, nhưng đứa trẻ lại quá hèn nhát để làm vậy, và rồi lặng lẽ, nhìn em bị cướp mất bởi người xa lạ mà anh chưa từng nghĩ đến khi bờ vai đã đủ rộng, cái nắm tay đã đủ lớn để nắm chặt lấy em.

"Tch..." - tặc lưỡi một cái, đôi mắt hổ phách chậm rãi lia đến cái tên hiện hữu rõ ràng nhất trên màn hình điện thoại với hàng đống cuộc gọi mà chẳng ai bên đầu dây kia bắt máy. Có thể là do em bận, nhưng cũng có thể là do em chẳng buồn quan tâm đến kẻ nhạt nhẽo chỉ đăm đăm mang trong mình cái cái xúc cảm mà ngay cả bản thân anh cũng nghĩ cả đời này sẽ chẳng dám nói ra bằng lời.

Giống như cái cách mỗi lần em xuất hiện sẽ chỉ càng khiến anh cảm thấy đánh mất bản thân mình. Muốn ôm lấy em, nhưng lại chẳng dám, muốn vuốt ve mái tóc ấy, nhưng rốt cuộc lại không thể. Vì rằng, anh chẳng hơn gì một kẻ vô tình lạc lõng trong em.

Ngửa đầu lên, đánh mắt lên mớ mây bồng trên bầu trời rộng bao la ấy và rồi để cho tâm trí dần trôi đi, trôi đi như những luồng mây to tướng đang tan ra dần mỗi lúc ánh nắng đang le lói trong đôi mắt anh, nhưng rồi lại bị phá đám bởi tiếng bước chân khe khẽ bên mặt đất, tiếng thở dài nặng trĩu ở phía sau lưng, tất thảy những điều đó lại vừa đủ làm cho tên to xác ấy nghiêng đầu về phía sau, và rồi nhíu mày lại ở khoảng bắt gặp được cái tên thân thuộc của em trên màn hình điện thoại của cậu ta.

Nhỏ bé, như một chiếc lá dễ dàng bay đi bất cứ khi nào nó muốn. Cậu ta mệt mỏi trông thấy với hai quầng thâm dưới đôi mắt vàng nắng. Khắc nọ anh mới xoay hẳn người lại, đối diện với cậu ta, cậu nhóc chừng còn thấp hơn anh một cái đầu, nhưng đâu đó lại khiến Kunigami cảm thấy thật thân thuộc.

Cứ như em đang đứng trước mặt anh trong bộ váy em yêu, thắt lên một chiếc nơ nhỏ xíu nổi bật giữa sắc xám trầm lắng từ khiếc khăn choàng mà anh tặng. Nhưng rồi, tiếng tặc lưỡi đó làm anh choàng tỉnh khỏi cái mộng tưởng lướt qua nhanh chóng ấy. Cái thái độ nọ trông y hệt anh vừa nãy, nhưng cậu ta thì có cái gương mặt buồn cười hơn, trông cứ như khỉ ăn ớt ấy, đỏ như quả gấc chín, nhưng cũng phải thôi, đông mà.

Mùa của cái lạnh, khi vạn vật đều chìm trong giấc ngủ và rồi chỉ để cho đôi chân này rong ruổi trên con phố hiu hắt với túi đồ ăn đang dần nguội lạnh vì mãi nghĩ suy về ai.

"Anh là... Kunigami-san"

Chẳng còn giữ được nụ cười giữa đông lạnh, thay vào đó chính là sự ngạc nhiên khi cái con người nhỏ bé trước mặt có thể biết anh là ai chỉ ngay khi cậu vừa rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Có lẽ vì anh nổi tiếng ở trường chăng? Hoặc không, vì nhìn cậu cũng có chút quen mắt.

"Cậu là ai?"

"Tôi là Yuya"

Nụ cười ấy ngoác rộng khi cậu đưa tay ra và ngỏ ý muốn bắt tay với anh, đôi bàn tay cũng đỏ lên vì cái lạnh vào mùa này, một phần nhỏ cũng do vừa nãy cậu có lẽ cũng đã siết chặt bàn tay lại mà tặc lưỡi, đôi lúc chửi thề khi cau có nhìn vào cái số điện thoại mang tên em trên đó.

Vậy thì, hẵn đây cũng thật là sự trùng hợp quý giá. Khi mà cả hai kẻ đều gặp nhau trên đúng đoạn đường tiện để đi ngang nhà của Itoshi, căn hộ khổng lồ nhưng tối tăm đó. Chẳng ai thật sự biết trong đó chứa những gì, hay hai anh em nọ đang mang trong mình thứ tội lỗi gì.

Chỉ là điều duy nhất cậu ấy biết, chính là thật may mắn vì đã gặp Kunigami ở đây. Người bạn mà em luôn kể với cậu mỗi khi trên lớp. Giống hệt như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn để cho cậu ta đủ sức mạnh và sự tự tin để phơi bày ra bộ mặt thật của những con quỷ đang ngự trị dưới lớp vỏ bọc mang hình hài của anh em nhà Itoshi, phơi bày chúng ra ánh sáng và rồi lại để cho ánh sáng bóp chết, khiến chúng chết rụi cùng với những tội ác mà chúng đã làm qua những sự nghi ngờ mà viên cảnh sát đã kể lại cho cậu.

Hệt như những gì vẫn luôn luẩn quẩn trong tâm tí, dẫu rằng đã nghi ngờ rất lâu, nhưng cậu thật ngốc vì đã không để ý đến biểu hiện của Rin ở những ngày thiếu bóng em, gương mặt hắn ta, thái độ của hắn ta, và cả những hành động của hắn ta đã âm thầm lọt vào mắt cậu, cứ như đâu đó trong đầu cậu đã thấy được.

Rõ ràng là Rin yêu em.

Và rõ ràng, cách hắn ta nói cho em nghe hắn đã yêu em biết nhường nào đó không hề bình thường...

"Kunigami-san, có phải anh cũng không thể gọi cho T/b không?"

Chốc, cái câu hỏi đó lại đủ khiến anh ta tròn xoe đôi mắt. Nhưng rồi lại lắng xuống ngay khi chợt nhớ lại vừa nãy cậu ấy cũng cầm chiếc điện thoại với hàng đống cuộc gọi nhỡ đến máy em đó. Hẵn là cậu ấy cũng biết đến em, bởi dẫu sao thì em từ bé cũng gần gũi với mọi người nên nó dễ hiểu thôi. Và rồi, cũng chẳng chần chừ, anh khẽ gật đầu một cái xong nhìn lấy Yuya.

"Cậu cũng vậy?"

"Vâng"




Cậu ta gấp chiếc điện thoại lại rồi cho vào chiếc túi vắt chéo bên hông. Tiếp đến, chẳng đợi anh phản ứng, Yuya tiến đến  ngửa đầu lên nhìn Kunigami, nó cũng là điều bắt buộc vì cậu thấp bé hơn anh rất nhiều, và nếu chẳng nhìn vào mắt anh, cậu trông chẳng khác gì một con nai con nhát cáy đang cố chạy trốn khỏi những nỗi sợ hãi của bản thân về anh em Itoshi.

Phải rồi, nó là một cơn ác mộng. Cậu là kẻ hèn nhát, và anh cũng vậy. Vì thế nên cậu muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc yếu đuối này và đập vỡ cái lồng giam đấy.

"Căn hộ nhà Itoshi, nơi mà T/b đang ở..."



"Tôi nghi ngờ nơi đó có gì đó rất mờ ám, cho nên xin anh hãy hợp tác với tôi, Kunigami - san"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro