#33. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng màng đến thế cuộc, em vội chạy đi, chạy mãi, chạy khỏi thực tại, thứ mà bản thân em đã luôn muốn trốn chạy, nó không mộng mơ như em thường hay tưởng, không tuyệt vời như trong chuyện cổ tích của nàng công chúa và hoàng tử, cũng chẳng lấy hạnh phúc như khi em hằng đêm mong mỏi Itoshi Sae trở về.

Nó chính là địa ngục trần gian, với những cái còng vô hình đang siết chặt em đến choáng ngộp và những hình hài chẳng rõ mặt mũi, đeo bám em, siết chết em bằng tình yêu méo mó vặn vẹo mà chúng có.

Rít lên mùi gió.

Em nghĩ gì? Khi đôi chân chẳng còn thể ngừng bước, đi mãi, đi mãi. Vội vàng chạy thật nhanh để cái ác không bắt kịp. Và rồi chính bản thân em lại lẳng lặng dừng lại khi chẳng thấy ai đuổi theo sau, xoay người, về lại chiếc lồng tuyệt đẹp mà em đã từ thuở nào, tin nó chính là nơi duy nhất em thuộc về.

...

Mệt mỏi nằm bệt trên nệm, em lật người qua trái, rồi lại lật qua phải. Sau đó gương mặt xinh xắn đó chốc lại nhăn nhó khó coi ngay khi vừa tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị vừa bóp nghẹt lấy cuống họng em đến khó thở. Vào đêm không có ánh sáng, thứ duy nhất rực sáng chính là ánh đèn ở con phố đêm. Ở cái khoảnh khắc một người, hai người con trai như đang tranh giành món đồ ăn ngon mà giằng xé em như món đồ chơi cũ nát. Vui mừng thay, ít nhất thì trong thâm tâm em vẫn còn giữ được chút hình ảnh mờ mờ ảo ảo mà đêm qua để lại, trước khi ngất đi và lạc lối trong chính đoạn đường trong giấc mơ của chính mình.

Em lạc lõng, cô đơn, giữa cái nơi hiu quạnh chỉ có bản thân em làm điểm tựa duy nhất giữa bạt ngàn vì sao. Em ngắm nhìn nó nhưng lại chẳng thể với tới, như thể, ngay cả chính em cũng biết cái thế giới hư ảo này tồn tại ở phút ấy chỉ để bảo vệ bản thân khỏi thành thị phồn tạp ở thế giới ngoài kia.

Vì đây chính là nơi em nghỉ ngơi, để rồi tận hưởng nó trước khi nắng sớm lại đến, vực em dậy khỏi nó, về lại với thực tại, với cái cơ thể mệt nhoài từ cuộc rong ruổi dạo chơi đêm qua với hai anh em nhà Itoshi, với những cảm xúc bất chợt bị vấy bẩn. Với những mảnh kí ức xinh đẹp vỡ vụn trong phút chốc, khi mà, cả Sae và Rin đều lật đổ đi niềm tin bên trong em bằng cách khiến em chết đi sống lại trong chính nơi em đã xem là nơi duy nhất em thuộc về.

Chẳng có tình yêu nào ở đây cả, chỉ là sự giả tạo được bọc lên dáng hình lộng lẫy, xa hoa. Trông bắt mắt, nhưng thực chất lại chẳng ai nghĩ được mùi vị thật sự của nó chẳng khác gì một mớ hỗn độn được làm từ máu và nước mắt.



"Em thức rồi à..."


Gọi khẽ, âm thanh trầm lặng vang lên theo từng nhịp thở. Em xoay đầu lại, và bắt gặp cái nhìn chăm chăm của gã trai lên trên làn da sứ đầy vết tích của đêm qua để lại. Còn cái gương mặt ấy của Sae trông cứ như gã chẳng có gì hối hận mà xem đó là điều hiển nhiên đối với gã, em và Rin. Cứ như nó sẽ chẳng thể làm em đau hay khóc được nữa, khi giọt nước mắt cuối cùng trong em đã cạn khô.

Như một con rối nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh em nhà Itoshi. Hai anh em chúng nó chẳng nhân nhượng mà siết lấy em, tước bỏ đi thứ gọi là tự do của em và rồi ném em vào lại trong cái nơi được gọi là nhà ấy. Vì dù sao chúng cũng biết, thỏ nhỏ sẽ không chạy hay kêu la nữa, chúng biết em sẽ ngoan ngoãn rất nhiều, bởi do bây giờ em chỉ có một gia đình duy nhất... đó chính là gia đình Itoshi.

Cả bố và mẹ em đều đã bỏ em đi, họ thương em, nhưng do ông trời trêu đùa em mà thẳng thừng tách họ ra khỏi thế giới bé nhỏ của em, và rồi, để em lại một mình trong cái thế giới mà em tự tạo dựng lên.

Đẹp đẽ, nhưng không lộng lẫy hay xa hoa.

Sae khụy gối xuống trước mặt em, sau đó gã vươn đôi tay to lớn của bản thân ra rồi ôm chầm lấy em. Trao cho em một loại ấm áp tựa như gia đình, nhưng chẳng ai ngoài em biết được đó là cái vỏ bọc nhằm che đi tội ác thực sự của gã và cả của hắn.

Rằng gã đã muốn vấy bẩn em biết bao nhiêu lần.

Nhưng gã biết dù cho cái dục vọng trong gã cao biết bao nhiêu, em sẽ vẫn ở đây, sống trong cái lồng này, bên cạnh chúng như cái cách em vẫn thường làm, rồi tựa vào vai chúng, trong cái mác giả dối mà em cũng đang cố gắng làm ngơ. Mặc  cho cả nỗi đau đang lớn dần trong em, vẫn là cái ôm đó dù cho nó chẳng chứa chan nụ cười đẹp đẽ của trước kia, thế nhưng em đã đưa tay mình lên, và đáp lại nó.

Nhắm chặt đôi mắt xinh lại, em chẳng thấy gì ngoài thế giới của bản thân em, và rồi chìm đắm vào trong nó, như cách em chối bỏ đi thực tại này.

Thoạt đầu, Sae cũng chỉ đơn thuần là muốn ôm em, gã chẳng nghĩ đến việc em sẽ đáp lại mà ngược lại còn nghĩ em sẽ đẩy gã ra, vậy mà em đã không làm thế. Em trao đi một chút hơi ấm của mình cho kẻ ác nhân, em đáp lại cái ôm đó bằng sự thứ tha của mình, điều đó làm cho gã ngạc nhiên mà mở to mắt.

Vậy nhưng nó không hề làm cho gã tốt lên được.

Vẫn là gã, kẻ chẳng quay đầu. Cứ mỗi khi em thứ tha, y như rằng Sae và Rin lại muốn làm gì đó tồi tệ hơn nữa, hơn nữa. Đến mức chẳng ai biết được tội lỗi của chúng sẽ lớn đến bao nhiêu. Hay là biết chừng nào, em mới có thể thoát khỏi được cái hạnh phúc giả tạo này, và rồi đến được với tương lai tốt đẹp hơn do chính em tạo ra, không phải dựa dẫm vào những con quỷ lốt người đó vì chúng có thể đem lại hơi ấm cho em...



"Đi biển...."

Cuối cùng em hồi âm, một âm thanh lặng lẽ, nhưng lại đớn đau khôn siết.

"Ừ, biển..."

Cái nơi rộng lớn bao la đó, cả ba chúng ta quên đi cái nỗi đau hiện tại này, để rồi lại tự tạo nên thứ hạnh phúc nhỏ nhoi. Khi Sae lại hôn lên má em, cái nụ hôn từng đẹp đẽ bao nhiêu. Vậy mà thoáng chốc lại quên béng mất gã chẳng khác vì Rin, khi âm thầm kiểm soát mọi hoạt động của em.

Và lần này hai bọn chúng sẽ chẳng giam hãm em lại, cả hai sẽ để em chạy đi nhưng chắc chắn chẳng thể nào xa được. Vì dù cho em có đến tận cùng thế giới này, cả hai bọn chúng đều sẽ tìm ra, và tóm gọn lấy em vào trong lòng.


.

"Kunigami Rensuke à... hmm.."

Reng rengg_

Tựa lưng vào khung cửa, Rin cầm chặt lấy cái điện thoại của bé con trong tay rồi nhíu mày khi trên đầu con số có cái tên nghe sao mà quen miệng, vậy nhưng chẳng đoái hoài đến, hắn vội tắt máy khi miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó, và rồi lại tặc lưỡi, tiếp đó lại nắm lấy chiếc điện thoại đưa lên cao...

Và hắn thẳng tay đập nát chiếc điện thoại bé nhỏ, vứt phăng nó vào sọt rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro