#37. Lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đỏ khiến gã phải dừng chân lại, túi thức ăn nặng trịch trên tay khiến hắn mất kiên nhẫn nhiều hơn, rồi cứ thế, Sae thở dài một hơi trước khi lại lần nữa di chuyển trên con phố đó.

Băng qua những cây cột đèn, đánh mắt đến những hàng rong chuẩn bị cho mùa lễ hội sắp tới, con phố cũng cứ như vậy mà ồn ào rộn rã hơn ngày thường một chút làm cho con đường hắn đi có chút khó khăn khi lũ người đông đúc đó cứ mãi chen lấn nhau, xô đẩy, như những con kiến đang cố tìm đường thoát ra khỏi đống lửa mà con người đang châm ngòi để khiến chúng chẳng thể ngọ nguậy thêm nữa, chừng rằng còn chẳng thể tồn tại một cách đàng hoàng mà cứ vồ dập đến như thế. Đôi lúc lại khiến Sae tự nghĩ rằng - tại sao không sống chậm một chút, hưởng thụ một chút.

Hoặc cũng chỉ có gã nghĩ thế. Khi bước đi cứ vậy mà bị trì hoãn giữa đám đông ồn ào này. Trước mùa lễ hội mà đã chẳng còn đường để đi như thế này thì hẵn vào vài hôm nữa có lẽ sẽ chẳng có lối cho oxi lọt vào mất.

Thật là một suy nghĩ ngớ ngẩn.

Cứ đùn đẩy như vậy đi, trông thật thảm hại, trông thật nhỏ bé, tựa như con người trước kia của Sae. Bất giác, gã lại đưa mắt nhìn xuống bàn tay của mình, cái bàn tay đã nắm chặt lại đến mức rướm máu ấy khi suy nghĩ lại thoáng lướt qua, lượn lờ trong đầu gã như cái búa, gõ liên hồi để gã chẳng tài nào yên nổi, những cái đầu móng tay đỏ lên vì rướm máu, hằn lên những vết cắm sâu oắm ở nơi lòng bàn tay.

Tặc lưỡi một lần nữa, trút đi cơn giận của mình trong đôi mắt sẫm màu nọ. Sae đưa mắt, lần nữa nhìn thẳng vào con đường trước mắt, rồi cứ thế hòa làm một với dòng người ồn ã kia, chen chúc, xô đẩy để lại có thể trở về đến nơi yên bình mang tên "nhà". Nó trước kia sẽ là một nơi tràn ngập tiếng cười, nhưng giờ đây chẳng khác nào cái lồng giam những con người này, chôn đôi chân của họ ở đó để chẳng phải thấy thế giới này tàn ác biết nhường nào.

Chỉ đành thôi, gã chẳng buồn quan tâm nữa. Bận rộn rải từng bước chân lên trên mặt đất lạnh lẽo sau trận mưa to vừa rồi, lông mày gã đanh lại sau khi đã đến được giữa thị trấn lớn. Chỉ cần một chút nữa, tay gã bắt lấy vai họ, đẩy họ ra rồi tiến đến như chẳng thể ngừng lại.

Sự phiền nhiễu ấy làm cho gã chẳng thể cười nổi. Hay cả thậm chí rằng dù bản thân không đưa mắt nhìn về phía sau, Sae vẫn sẽ biết, có kẻ đang dõi theo gã, trực giác chăng? Nhưng gã cũng chắc chắn một điều, hắc chắn đó không phải ảo ảnh, một, hay hai người? Họ đăm đăm hướng mắt về phía gã, đường sóng lưng của gã cũng cứ như vậy mà rợn lên.

Phiền phức.


Thật phiền phức.


Lẩm bẩm trong cái đầu nóng hực đó, hai hàm răng gã nghiến vào nhau chặt hơn khi chợt, Sae chốc để ý đến sự kì lạ của những thứ xung quanh ngay khi đôi mắt gã mở to ra hơn một chút, đôi mắt cũng len lén nhìn về phía sau. Vì thường khi, theo như mỗi năm thì làm gì mà đông đúc như thế này? Rõ ràng là họ sẽ chuẩn bị cho lễ hội, nhưng ngay trước mắt gã, họ chẳng làm gì ngoài việc đang cố cản bước chân gã đi tới...

Rõ ràng là họ đang cố cản đường gã... đúng chứ?

Dừng bước chân lại, tay cũng chẳng vươn đến và xô đẩy tại khoảnh khắc Sae nhận thấy điều gì đó bất thường. Những bước chân sau lưng gã cũng vì vậy mà cứ thế càng ngày càng dồn dập hơn mỗi khi nó tiến đến gần, không quá nhiều người, nhưng tiếng thở trĩu nặng đó làm cho gã như chợt nhớ đến điều gì đó. Và lúc, ngay khắc gã xoay đầu lại để bắt gặp những ánh mắt sau lưng gã, Sae đã thấy cái vật quen thuộc, lạnh ngắt cứa vào tay gã.

Một tiếng 'cách' vang lên, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm. Chỉ là phải mất một lúc Sae mới có thể nhìn rõ thấy cái kẻ quen thuộc đó, cái kẻ mà cả đời này gã phải luôn khắc ghi sâu trong từng tế bào.

"Thẳng khốn..."

Âm thanh gầm gừ phát ra từ sâu trong cuốn họng gã, ngay cái lúc khóe môi của kẻ đó cong lên tại lúc cảnh sát nhấc lấy cái còng ở tay Sae lên, khóa chặt lấy hai cổ tay của gã bằng cái thứ mà gã chắc chắn sẽ cảm thấy quen thuộc hơn bất cứ ai khác.

Chỉ là chẳng ngờ rằng, một ngày nào đó gã sẽ đối mặt với nó một cách trực diện thế này.

Kẻ phát ra tiếng cười khúc khích ở đằng xa ấy, nom lại như một con quỷ đang lấy tay che miệng lại, ngăn âm thanh đó lọt vào tai Sae khi viên cảnh sát đang túm lấy vai gã rồi kéo gã tiến về phía chiếc xe đang đậu từ phía xa của cảnh sát. Nó rõ ràng ngay trước mắt gã, đáng lẽ gã phải nhận ra điều này sớm hơn.

Đáng lẽ gã phải giết quách cái tên đó trước khi nó bắt đầu giở trò...

Yuya.


"Đừng có chống cự nữa, anh đã bị bắt rồi"


"Itoshi Sae"

Tiếng cửa xe kéo lại, vang lên một tiếng khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh với chiếc còng chặt ở cổ tay gã nọ. Một điều thật chẳng ngờ được, nhỉ? Ai mà nghĩ nó lại đến sớm như thế này, ai mà ngờ nó lại dồn dập thế này.

Cái cảm giác mà chiếc còng cứa vào da thịt gã những khi cố gắng cựa quậy một chút, để rồi cuối cùng lại chết lặng trong khoảng không gian ngột ngạt của chiếc xe làm cho gã bất giác lia mắt về phía cửa sổ, cứ để như vậy, gió thoảng sẽ khiến gã bình tĩnh hơn...

Hoặc nó sẽ làm cho em nhớ về thứ gì đó, đau âm ỉ sâu trong lồng ngực, trái tim đang đập liên hồi cũng cứ như thế mà hẫng mất một nhịp.

Phải rồi, là em.

Gã quên mất... nhưng đến khi gã kịp nhận ra cái cảm giác giằng xé của chiếc còng lạnh toát này, dù chỉ là mới một chút, thậm chí còn chưa đủ mười phút lại khiến gã muốn đập nát nó ngay lập tức. Còn em thì là... hai ngày?

Khi nọ, gã mới kịp hỏi bản thân. Trong hai ngày đó, em đã chịu cái cảm giác này? Cái cảm giác chết ngạt mà chẳng thể vùng vẫy hay kêu la?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro