#29. Thóc và gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không sao đâu.

Mùa lạnh nhất chính là mùa không nhìn thấy em với gương mặt rạng rỡ của ngày nào. Với đôi mắt đó, bờ môi đó, và tình yêu mà em đã trao đi chỉ để rồi nhận lại những thứ cảm xúc bẩn thỉu chẳng ra gì. Thứ lỗi cho em, vì đã trót tin lần này.

Sẽ không có lần sau, hay lần sau nữa.

Cứ mỗi lần em nhìn vào viên cảnh sát trước mặt, hơi thở của em càng trở nên nặng trĩu hơn. Như rằng, cái bí mật đó nếu bị lộ ra ngoài thì người thân duy nhất mà em có bây giờ, ở thời khắc này, ở ngay đây cũng chỉ có hai anh em Itoshi. Cả hai sau đó sẽ bị bắt và bị tống khứ đến nơi u tối nhất, nơi đáng sợ đến tột cùng, còn hơn cả địa ngục.

Khi trái tim bị giày vò, lòng em cũng đau như bị xé nát.

Em lia mắt nhìn họ, nhìn hai mảnh người như đang bị lạc lõng ở thế giới của chính họ, rồi lại nhìn vào vị cảnh sát nữ trước mặt. Sau đó, em đặt một nụ cười trên môi, một nụ cười trông có vẻ như vô hại. Nhưng thực chất lại là một loại chất cấm mà chẳng ai biết nó độc đến mức nào. Vì chỉ cần một lượng nhỏ cũng đã đủ để thiêu rụi đi linh hồn của hắn lẫn gã.

Đó là lần đầu tiên, hắn mới thực sự để ý đến gương mặt gượng gạo của em mỗi lần em nói dối. Cảm thấy trái tim ấy như bùng lên một ngọn lửa, nhe nhóm lên nguồn sáng của tình yêu, và nhục dục.

"Em không sao cả... cái này chỉ là do em cố cứu con mèo ra khỏi cái lồng"

Nói dối, tất cả đều là nói dối. Nhưng vẻ mặt ấy làm cho viên cảnh sát nữ sựng lại. Đâu đó, ngay cả chính em cũng vừa cảm thấy ghét bản thân vì loài sinh vật bé nhỏ như em lại cố gắng đến gần bọn thú hoang nguy hiểm đó, chối từ lòng tốt của pháp luật. Nhưng cũng vừa thương em, vì chẳng biết vì em đang thiếu thốn tình yêu đến mức nào mà phải lao đầu vào mớ hỗn độn ấy. Chỉ để rồi lại phải thất vọng như vậy, gục mặt xuống, che đi vẻ rạng rỡ vốn có bằng một lớp vỏ bọc.

Em muốn được yêu, muốn được quan tâm. Nhưng vô tình thay, Sae và Rin không biết cách để quan tâm ai đó như thế nào mới là đúng đắn. Hay là cứ tiếp diễn như một vòng lặp, lặp đến lặp lui, luẩn quẩn như những kẻ ngốc. Chỉ để cuối cùng, trở thành những kẻ cô độc sống như vậy đến cuối đời.

Thật nhảm nhí.

Không ai ngăn cản gã xông đến, không ai hiểu cảm xúc của hắn, cứ thế tác quai tác quái. Để cho những mảnh cảm xúc lẫn lộn lồng ghép vào nhau. Sae tiến đến, nắm lấy tay em, kéo em ra khỏi khu vực an toàn rồi nhanh chóng đem em ra khỏi ánh sáng nhạt nhòa đó. Còn tiếp lời với viên cảnh sát chính là Rin, cướp đi một thứ ánh sáng vốn dĩ đẹp đẽ và rực rỡ biết bao khỏi tay cô ta.

"Tôi nghĩ vậy là đủ rồi, T/b cần phải chuẩn bị để đi học"



Không tiếp nhiều lời, họ thẳng thừng trút bỏ đi vẻ dịu dàng để níu giữ lấy em bên cạnh. Hình ảnh cuối cùng nằm trong mắt cả hai vị cảnh sát chính là ánh mắt của Rin khi tiếng ầm lớn vọng lại, cánh cửa đóng sầm khi chẳng ai muốn níu giữ họ lại mà đẩy họ ra ngưỡng cửa, trước cái nhíu mày của cả hai người họ. Họ biết, có cái gì đó kì lạ giữa cả ba người, nhưng họ chưa có bằng chứng nào để buộc tội cả hai, vậy nên có lẽ hôm nay chỉ đành đến đây thôi.

Dẫu sao thì cũng chưa vội, còn tùy thuộc vào bản thân em, ít nhất thì bây giờ em cũng đã có số điện thoại riêng của một trong hai người. Mỗi lần cơ thể bé nhỏ đó trở nên quá bất lực, em có thể yếu đuối và tìm đến cô ấy như một liều thuốc an thần, điều đó cũng tốt thôi.









Thầm nghĩ vu vơ. Em ngồi trên chiếc giường mềm mại rồi cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, đầu gục xuống đôi chút. Vì sau hai ngày ấy em đã hoàn goàn bị cách ly ra khỏi thế giới bên ngoài, cứ như một nỗi ám ảnh chẳng thể mờ đi trong kí ức. Em lại nhìn vào vết cứa trên da, rồi lại thầm nghĩ.

Rằng bản thân em có đúng đắn với lựa chọn đó.

Rằng em... có thật sự đang hạnh phúc trong cái lồng giam này?


"Em có tự thay đồ được không?"

Tông giọng trầm và ấm áp, em đã từng rất yêu cái cách mà nó được cất lên, vang vang bên tai em mỗi lúc Sae gọi như thế này. Vậy nhưng, lần này lạ lẫm thay. Em chẳng có cảm giác gì ngoài một sự trống rỗng.

"Em tự làm được"

Bé con nói vọng ra, vẻ hờ hững vẫn thế. Trông như một kẻ mất hồn khi em vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, rồi nhìn lên dòng số điện thoại mà vừa nãy viên cảnh sát nữ đưa cho em, và rồi, em lưu nó lại thay vì xóa nó đi như lời Rin.

Nhỡ đâu một lúc nào đó, em cảm thấy nơi này không còn là nhà nữa. Nơi cuối cùng em đến sẽ là cõi chết cùng với nỗi thù hận chưa hề nguôi ngoai. Khi ấy, có lẽ em sẽ hóa thành linh hồn rồi lảng vảng xung quanh hai anh em Itoshi.

Vì dù sao bây giờ em cũng đã biết, căn nhà này không dành cho em. Mà nó chính là cái lồng đang giam hãm em lại, khiến đôi cánh trắng này chẳng thể tung bay. Còn Sae và Rin thì là những kẻ đang chực chờ, cắt xén đi đôi cánh của em để biến em thành của riêng chúng.



Vậy nên em không muốn yếu đuối nữa, em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tháo bỏ đi lớp vỏ bọc vô hại đó để thoát ra khỏi tầm với của anh em nhà Itoshi.

Sau đó, tung bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro