#30. Thuở ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới vòm trời rộng lớn, đôi mắt em lang thang giữa biển người xô bồ giữa thành thị đông đúc. Chẳng biết đi đến đâu, và em cũng chẳng biết bản thân nên đi về đâu giữa cõi đời thênh thang. Để đôi chân bé nhỏ đó rải bước dọc theo lối mòn, hơi thở em nặng trĩu rơi ra khỏi đầu môi.

Chắc là giờ này cũng chẳng ai thèm chứa chấp em đâu.

Những khi chiếc đồng hồ tích tắc, đôi mắt em lại lia lên trên bầu trời rực rỡ đó và rồi thầm cầu nguyện một thế giới tốt đẹp hơn một thế giới này, khi mà nụ cười trên môi bé con có thể rực rỡ như đóa hoa hướng dương nổi bật hướng về ánh mặt trời của riêng em, chứ không phải chịu những sự ràng buộc từ xiềng xích, mà là xuất phát từ trái tim ấm áp của nó.

Đúng rồi, nó đang đập, thình thịch, và thình thịch.

Muộn rồi nhỉ? Vậy sao giờ này em vẫn chưa ngủ? Có phải vì lo lắng, hay là vì em không muốn trở về lại cái lồng sắt xa hoa đó, một cái lồng đủ để giam lỏng em cả đời, đủ để nghiền nát em, và đủ để làm em đau khổ.








...









Chợt có dáng người cũng lạc lõng như em giữa con phố, sau khi đôi bàn tay nhỏ bé đó đang cầm lấy chiếc túi đầy sách báo và một ít bánh ngọt ưa thích em vừa mua từ cửa hàng tạp hóa về. Đôi mắt ấy dán vào người đàn ông phía trước, lặng người, hàng mi em khẽ chớp, khi mùi gió thoảng phản phất lại ở khoang mũi be bé của ai kia mùi nước hoa nhè nhẹ. Nhưng đủ để khiến em khịt mũi.

Rồi khoảnh khắc đó, dường như mọi thứ đều ngưng đọng lại khi người đàn ông cao lớn đó nhìn về phía em, đôi mắt dường như đang u buồn chuyện gì đó, bất giác lại tròn trĩnh nhìn em, nhìn lấy bông hoa nhỏ bé giữa thành phố này, thầm cười.

Rằng chẳng biết thời gian đã làm em héo mòn đến mức nào.

"Lâu quá không gặp, T/b"

Giọng trầm trầm, nhưng chẳng khiến em nhíu mày hay nhăn mặt vì cảnh giác, mà ngược lại, nó lại khiến tim em rộn rạo, đập liên hồi như đánh trống, khoảng, đôi mắt em mở ra, đón nhận lấy nguồn ánh sáng phản phất trên gương mặt anh ta, trông lại hệt như một bức tranh được hòa trộn giữa màu của nước mắt và tình yêu.

"Anh Kunigami?"

Em vội chạy đến, mặc cho đôi chân đã quá đau nhất sau những ngày trong chiếc lồng vô hình. Em trút hết hơi thở của mình sau từng bước chạy, sau đó lại ngã vào lòng anh ta khi nước mắt rơi lã chã trên mặt em, khiến đôi gò má ửng hồng đó cũng bất giác bị ươm lên màu của nước mắt, trông thật đáng thương, cứ như bé con đã phải trải qua chuyện gì đó. Và rồi xà vào lòng anh ta khi trái tim em đã hoàn toàn vỡ nát.

Kunigami Rensuke, người duy nhất mà em có thể nương tựa vào những ngày thuở thơ bé. Khi mà em bị đối xử chẳng khác gì món đồ bị bỏ đi bởi nhà Itoshi, bởi hai con người cứ ngỡ là yêu em bằng cả tính mạng ấy.

Những ngày xưa cũ khiến em chẳng thể thoải mái được. Vậy mà vô tình làm sao, khi bản thân vẫn đang trong trạng thái sụp đổ với hai đôi mắt mệt mỏi, lúc nào, bất cứ lúc nào em trở nên yếu đuối nhất. Anh ta đều bên cạnh em, vỗ về lấy em, và vuốt ve lấy tấm lưng ấy khi vẫn an ủi em bằng những câu nói vụng về.

Không sao đâu... không sao.

Hoặc là, đừng khóc. Em mà khóc là anh cũng khóc theo luôn...

Thật trẻ con.









...












Khi bóng người cô đơn lạc lõng, chẳng biết đi đâu hay về đâu. Vạn vật cũng cứ thế chết dần chết mòn trong sự tĩnh lặng, rồi hóa thành tro bụi trong dòng suy nghĩ của Sae. Gã thì vẫn vậy, vẫn chẳng khá hơn chút nào khi cứ giữ mãi những suy nghĩ ấy trong đầu. Rằng gã có thật sự đúng, rằng tình yêu vặn vẹo của gã có thực sự là điều gã muốn.

Và chắc là ngay sau đó, gã sẽ nhận thấy được nó nhanh thôi. Khi mà chẳng có cảm giác gì thõa mãn được cơn đói khát trong gã, Sae vẫn cứ đều bước trên cùng đoạn đường với em. Vì gã muốn hiểu em hơn chút nữa, rồi chút nữa, đến khi nào mà gã đủ để hiểu em cần gì, muốn gì, khi ấy có lẽ bản thân mới có thể trở nên nhẹ nhõm.

Le lói trong đôi mắt xanh là một ít tia sáng hiếm hoi.

Gã nhìn em, khi lưng vẫn tựa vào tường, đăm đăm đôi mắt về phía ấy, về phía có hai con người đang ôm chặt lấy nhau, bất giác lại khiến gã tặc lưỡi, đôi bàn tay cũng vì vậy mà siết lại thành nắm đấm, đến cái mức mà trong lòng bàn tay của gã in hằn lên từng dấu của móng tay ghim vào thịt, hẵn là nó cũng rỉ máu.

Hệt như tim em vậy, nhưng tâm trí gã chẳng suy nghĩ được nhiều nữa. Cứ như vậy, Itoshi Sae mặc cho bản thân có đang dần trở nên thật tồi tệ, gã chẳng buồn chạy trốn nữa, chẳng muốn chối bỏ lấy thực tại này nữa, vì vậy gã đã chọn cách đối mặt với nó. Để cho đôi chân rệu rã nhanh nhẹn chạy ra khỏi bức tường nọ rồi tiến đến đó với đống cảm xúc rối bời đang luân phiên nhau giằng xé lấy cái tâm trí.

Và rồi, gã nhanh chóng tách em ra khỏi kẻ kia và vội vàng kéo em đi mất, cướp em đi khỏi thế giới rộng lớn này.

Thật nguy hiểm, thật đáng lo...










...











Em ngã khụy xuống đất ngay khi tiếng chốt cửa vang lên, hòa cùng với đó là tiếng gầm gừ đâu đó phát ra từ cổ họng Sae, thật đáng lo ngại vì em chưa bao giờ thấy gã như thế này bao giờ. Và ngay lập tức, đôi bàn tay to lớn đó lập tức bóp chặt lấy gương mặt nhỏ bé của ai kia rồi kéo đến gần gã hơn, trong khi tay kia của gã đang lần mò bên dưới, đến khi ngón tay của gã đã chạm được vào khóa quần, rồi kéo nó xuống một chút nữa...

Khi nọ, ngón tay của gã cũng chẳng để yên, nó lần mò đến môi em, sau đó tách đôi môi mọng của em ra, để chiếc lưỡi bé xinh kia trồi ra khỏi đôi môi ấy, Sae mới lại tiếp lời.



"Mút đi"


Em chẳng dám tin vào trước mắt, từ hành động của gã, từ lời nói, và nỗi ám ảnh về ngày đó của em cũng bất chợt ùa về cùng với lúc gã bước đến gần, sau đó áp gò má của em sát vào hạ bộ gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro