#28. Bí mật giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Ta có thể thay đổi thực tại không? Ta có thể biến nó trở thành thứ gì đó đẹp đẽ hơn, rạng rỡ hơn đến thế. Thậm chí ngay cả khi không thể biến cho nó càng trở nên đẹp đẽ như giấc mơ, hẵn là Rin sẽ biến nàng thơ của hắn trở thành của riêng hắn. Không theo cách này thì vẫn là cách khác, đến chừng nào mà mục đích được hoàn thành, hắn sẽ không thể dừng lại.

Đôi chân này sẽ vẫn tiếp tục chạy, đến khi nào hắn bắt kịp được em và Sae. Khi đó hắn mới có thể cười trên chính cái hạnh phúc của riêng hắn.





...










Âm thanh nức nở chưa từng làm hắn dễ chịu, nhưng hắn cảm giác được nó chính là thứ duy nhất có thể an ủi hắn khỏi cái cuộc sống xô bồ này. Là thứ duy nhất mà hắn có thể cảm thấy bình yên mỗi lần nghe thấy nó vang vang bên tai hắn. Một hồi âm thanh nghẹn ngào.

Hắn đến bên em, trông như thể chính âm thanh đó đang dẫn dắt hắn đến với em, dẫn hắn đến với cánh cổng thiên đàng, rồi khiến cho hắn đắm chìm mỗi lần hắn quỳ xuống bên cạnh em, rồi khóa môi em lại bằng một nụ hôn sâu, một nụ hôn hòa quyện với vị mặn của nước mắt.

Cứ những lần đưa lưỡi vào bên trong miệng em, Rin lại có thể cảm nhận được rằng bản thân hắn đã khao khát em đến nhường nào. Rằng hắn muốn thời khắc ấy dừng lại mãi mãi, cây kim đồng hồ sẽ không di chuyển nữa, âm thanh tích tắc sẽ dừng lại hẵn khi dưới màn đêm, trong căn phòng chỉ có duy nhất ánh trăng bao phủ.

Hắn sẽ lại trở về với hình dạng ban đầu, rũ bỏ đi lớp mặt nạ đó và rồi ăn trọn lấy cơ thể em, cảm nhận mùi vị đang lấp đầy khoang miệng hắn. Một mùi vị ngọt ngào.

Em là duy nhất, là người duy nhất trên thế giới này khiến cho hắn phát điên nhiều đến như thế. Ai mà quan tâm em là của Sae nữa chứ. Bây giờ, chỉ ở giờ phút này, em sẽ là của hắn. Cho đến khi ánh mặt trời dần chiếm lấy bầu trời, phớt lên gương mặt xinh xắn của em một màu nắng nhẹ.

Khi đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi.


Sẽ ổn thôi.


Những vết đỏ trên người em mà hắn đã gây nên, cuối cùng đều sẽ bị lớp quần áo này che đi thôi mà..

Nhưng, ngay trước khi để màn đêm kịp tan biến, Rin sẽ nếm lại mùi vị của em trước khi hắn thả tự do cho em vào sáng hôm sau. Khi mà như mọi hôm, thằng nhóc nhỏ Yuya đó lại đến nhà Itoshi và gõ cửa để hỏi thăm sức khỏe của công chúa nhỏ, rồi cùng em đi đến trường.

Ấy vậy mà. Ngay cả Rin hay Sae đều chẳng nghĩ đến việc, loại cảm xúc bên trong em đang dần dần chẳng còn là một nỗi yêu thương sâu sắc như người một nhà, mà nó dần hóa thành một nỗi sợ hãi nhất định trước khi mặt trời dần lên cao, soi rọi lấy cái nơi này một màu sống động.


Khắc ấy, em đã ngưng lại việc hy vọng, rồi tự tạo ra cho mình một bộ mặt nạ khác mạnh mẽ hơn, thay cho sự yếu đuối của bản thân.






...










Ding dong, ding doong.





Tiếng chuông cửa vang lên hai lần, đúng với số lần mà Rin khóa chặt chiếc tủ cao cao kia bằng chiếc chìa khóa bằng bạc sau khi trả lại cho em tự do, nhưng dấu vết vẫn còn đâu đó trên cổ tay bé con, để lại một vết hằn đỏ, và vết máu khô lại cùng gương mặt thiếu sức sống. Có lẽ hình phạt là quá sức với em, nhưng hắn và gã đều không thể làm khác đi.

Rảo bước, Sae đến với cánh cửa rồi mở nó ra khi gương mặt vẫn còn chút đờ đẫn. Chẳng biết là đêm qua có chuyện gì cơ mà lòng gã vẫn bất an, mãi cứ nghĩ đến ngày hôm nay. Sợ rằng khi em đã được trả lại với ánh sáng bên ngoài, em sẽ lại đi đâu đó, bỏ lại hai mảnh người đang sống vùi trong đống tội lỗi, rồi lại đem những bí mật này, nói với mọi người rằng gã và em trai chính là những con quỷ đội lên mình cái lốt người.

Khi ấy, một khi bí mật được bại lộ.


Gã chẳng nghĩ mình có thể giữ được bình tĩnh để đối mặt với ánh sáng.









"Có chuyện gì vậy...?"







Đôi mắt Sae bất giác chẳng còn vẻ mệt mỏi vì những suy nghĩ trong phút chốc đó, mà nó chăm chăm vào hai viên cảnh sát đang đứng trước cửa. Một nam và một nữ, trông ai cũng mang trên mình bộ mặt nghiêm túc và hai tay chấp ở sau lưng cùng tông giọng trầm khàn, như thể họ sẽ không bao giờ tha thứ nếu phát hiện ra gã đã làm điều gì đó đáng mang tội.









"Chúng tôi nghi ngờ anh đang giam giữ người trái phép. Vui lòng cho chúng tôi kiểm tra"











Vừa hay, cảnh sát lại đến ngay lúc em vừa thoát khỏi cái lồng giam mang thời hạn hai ngày đó. Đó cũng là khi mà mọi nghi ngờ của Sae di chuyển về cái kẻ mà hôm qua đã đến căn nhà này rồi nằng nặc đòi gặp em. Có lẽ là nó đã đợi để tăng thêm tính xác thực, rằng nếu đến ngày thứ hai, nếu em không đi học thì chắc chắn có gì đó mờ ám giữa hai anh em Itoshi.

Và nó đã đúng, điều này như xoáy thẳng vào hai anh em nhà Itoshi. Khiến cho chúng cảm giác như bí mật gì đó vừa bị bại lộ nên vẻ mặt đứa nào cũng cau có trông thấy rõ.






"Vào đi"






Sae cộc lốc trả lời. Vì rằng, dẫu sao thì bây giờ em cũng đã chẳng còn xiềng xích gì, nên cảnh sát chắc chắn sẽ không thể bắt Rin hay Sae đi được. Bởi vì cả ba đều là gia đình mà.


Là gia đình, và thứ kia chỉ là hình phạt nhỏ của em thôi.


Thứ sai lầm nhất của Sae chính là tin tưởng vào nó, rằng bí mật này có thể mang theo đến khi cả ba chết đi. Ấy vậy, khi chỉ vừa bắt gặp lấy em đang ngồi trên chiếc đi văng thì viên cảnh sát nữ đã lập tức chạy đến bên em, xuýt xoa, nắm lấy bàn tay có vết hằn đỏ của em rồi cau mày lại. Vì đó cũng là khi hai đôi mắt xanh ngọc kia rời sự chú ý đến thứ khác mà ngay lập tức co lại, đến mức đôi đồng tử chỉ còn bé như hạt đậu.








"Tôi chưa bao giờ nghe đến căn bệnh nào lại có vết siết ở tay cả"






Tiếng tim đập chưa đủ lớn để chiếm lấy sự yên tĩnh của cả căn phòng. Chỉ có hơi thở gấp gáp và tiếng gầm gừ đâu đó phát ra từ cuống họng gã. Chẳng ai trong hai anh em Itoshi là không trở nên lo lắng, như thể bí mật đã bị bại lộ khi viên cảnh sát nữ kia chạy đến bên cạnh em, rồi đặt ra những câu hỏi thật khó để trả lời.











"Thưa, cô có thể nói ra cho tôi nghe hai ngày qua đã có chuyện gì xảy ra với cô không?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro