#27. Có một ai đó lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẳng lặng theo dòng thời gian như đóng băng đó, đôi mắt vốn dĩ đẹp đẽ ấy bây giờ lại trông thật trống rỗng theo từng giây từng phút. Khi người trông ngóng ánh mặt trời ấy lại trồi lên một lần nữa, thắp sáng lấy khoảng tối bên trong em lần nữa, dập tắt, và nghiền nát những gì có thể khiến em đau khổ lần nữa.

Mọi chuyện dường như quá nhanh chóng, đến nỗi em chẳng thể bắt kịp. Thoáng, khi đôi mắt nai ấy chơm chớp thêm lần nữa, và hướng về phía âm thanh ở chiếc cửa khi có người gõ vào, bên trong em lại như được thắp sáng lên lần nữa. Em cố lật người lại, để cho cơ thể bé nhỏ ngã huỵch xuống đất một cái khi đôi lông mày khẽ nhíu lại, nhưng nó chẳng phải vấn đề gì lớn mà tiếp tục trườn bò về phía trước, nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu của âm thanh đó.

Cứ vậy và đắm chìm...


.



Ngay khi em nghĩ rằng bản thân em sẽ nhanh chóng được giải thoát, biến mất khỏi cái lồng giam ngột ngạt trong thời gian hai ngày đó. Sự tồn tại của Itoshi Rin thoáng lại chẳng còn trong tầm mắt em, dường như trong phút giây sung sướng đó, em đã quên đi hắn. Chỉ để cho đôi mắt ấy lại lần nữa dòm ngó lấy em, thật khó hiểu cho những hành động đó, thật đáng thương cho những hành động đó.

Với một kẻ khỏe mạnh vì ăn đầy đủ và một thân xác yếu ớt đang cố bò lết tới phía cửa đó. Trông lại xa tít mút như chẳng bao giờ có thể chạm đến được, trong khi Rin chỉ cần vài bước là đã chạm được đến mặt cửa, nhưng ít nhất là bây giờ, hắn chẳng muốn nó dễ dàng như vậy đâu, hắn vẫn muốn lắng nghe phút giây em rên rỉ, cố gắng để luồn âm thanh kia trôi tuột ra khỏi miệng em mà chẳng thể tròn câu rõ chữ. Hẵn là  sau đó, Rin mới kịp bịt miệng em lại rồi bế em lên, để em yên bình bên trong vòng tay hắn.

Một chút gì đó, một loại cảm xúc lạ lẫm mà Rin chưa từng gặp, bây giờ lại quấy nhiễu lấy hắn, khiến cho mọi giác quan của hắn lại trông như lại chẳng thể nghe hay thấy, ngửi hoặc là nói được gì. Và rồi cứ để cho nó như vậy, dẫn dắt cho hắn đi đến một nơi xa xăm mịt mù trong tâm trí hắn. Khắc lên những vết tội lỗi hình dấu chân to lớn.

Cứ như vậy, mãi mãi. Rin để cho cảm xúc của hắn lấn át đi lí trí. Để cho những khoái cảm mà hắn vô tình đạt được lại tạo nên chiếc còng vô hình khác siết lấy cổ em, làm cho mọi khung cảnh của em cũng cứ vậy mà nhòe đi, rồi lại làm cho bé con thiếp đi trong vòng tay to lớn của ai kia, chẳng nói năng gì, cũng chẳng vùng vẫy...


Càng chẳng còn ý định trốn thoát. Cứ ngoan ngoãn như thế này có phải tốt hơn không...? Vì chỉ cần em mãi ngoan ngoãn thế này, Rin sẽ tiếp tục yêu em thêm nhiều hơn nữa...



Vừa khi, hắn đặt em lên trên chiếc giường đơn nọ, nhìn ngắm thân ảnh bé nhỏ nằm ngủ bên trên chiếc giường của phòng hắn. Đôi mắt của hắn có chút khép lại, để cho khuôn miệng kia cong lên một cách ranh ma, giống như có một ý định gì đó, nhưng lại thôi. Vì dẫu sao thì em cũng đã mệt mỏi đến mức thiếp đi như vậy, Rin cũng chẳng muốn khiến cho em càng thêm mệt nữa đâu.

Vì vậy, đôi chân ấy cũng nhanh nhảu bước ra khỏi phòng, chầm chậm đóng cánh cửa đó lại, để cho âm thanh ken két kéo dài thật dài lúc mà đôi mắt hắn vẫn còn lưu luyến mà nhìn em một lúc, nhưng rồi cuối cùng nó cũng nhắm lại vào khoảnh khắc tiếng khóa cửa vang lên, rồi chìa khóa cũng được hắn cho vào chiếc túi quần cùng với vẻ mặt đượm buồn.




Hắn chẳng lo em sẽ la hét và cầu cứu đâu, với cái tình thế đó, khi em đã hoàn toàn kiệt sức như thế...




Chân hắn vẫn đều đều dẫm lên mặt đất, đến ngưỡng cửa. Rin mới mở cánh cửa đó ra không chút do dự rồi nhìn thẳng vào vị khách trước mặt với chút cau có. Vì đó cũng là vị khách mà Rin không mong chờ nhất, là vị khách mà Rin ngay khi vừa gặp mặt là liền muốn đuổi đi thật xa.












"Mày làm gì ở đây?"











Chỉ thấy thằng nhóc đó cười một cái, khi nó cầm lấy chiếc cặp trên tay rồi ngó ngang, ngó dọc, cố gắng nhìn vào trong. Ấy vậy, ngay lập tức liền bị Rin chắn ngang bằng cái cơ thể to lớn đó của hắn. Trông lại như đang che giấu bí mật gì đó. Vậy nên thằng Yuya càng thêm tò mò.













"Không, tôi chỉ tìm T/b đang ở đâu thôi. Cậu ấy đang bệnh mà đúng không? Vậy nên nếu tôi vào thăm thì chẳng có vấn đề gì..."













Ngay khi nó chưa kịp nói thêm câu gì, đâu đó phía sau lưng nó là một bàn tay lạnh lẽo khác đang chạm vào vai nó, ghì thật mạnh, đến mức khiến hơi thở của nó dần nhanh hơn, dữ dội hơn. Ở cái khắc mà nó từ từ nhìn về phía sau và bắt gặp Sae đang ở đó.

Và nhìn nó bằng đôi mắt chết...











"Vấn đề của mày chính là dám xuất hiện trước mặt bọn tao..."











Lúc đó, nó mới càng chắc chắn linh cảm của nó thêm đúng ở tình hình hiện tại, nhưng bây giờ nó chẳng thể làm gì ngoài việc chỉ đứng đây để đón nhận những ánh mắt đang muốn nhai tươi nuốt sống nó, vậy nên chỉ đành lặng thinh để chờ đợi một thời cơ nào đó thích hợp...

Và lẳng lặng báo cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro