#26. Hai ngày của cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chẳng còn là thứ mà em trân quý khi từng giây trôi qua, em chỉ mong sao nó vụt bay như gió, để cho những cơn ác mộng vội vụt tắt trong vòng hai ngày trời dài đằng đẵng như lời gã Sae nói. Những vết tối trong tim em cũng cứ như thế mà to dần, lớn dần thêm, hòa cùng với bản nhạc của buổi trời chiều từ chiếc radio gần đó.

Âm thanh ồn ào, rộn rã chưa đủ để làm em nở nổi một nụ cười, chiếc radio đó giống như một lời an ủi, đôi lúc nó sẽ phát ra âm thanh của những đứa trẻ, nhưng đôi lúc nó sẽ im lặng cùng với bản nhạc piano nào đó, ấy thế cũng chẳng đủ để khiến em có thể thư giãn cả cơ thể. Đôi mắt ấy cứ mỗi lần cố gắng nhắm nghiền lại để quên đi một thực tại tàn khốc thì bất giác lại nhuốm lên gương mặt xinh xắn một màu buồn tẻ của nước mắt. Co người lại, tự trấn an lấy bản thân ở chiếc ghế sofa tại căn phòng khách rộng lớn, và cứ thế mà nức nở.

Mấy khi lại cảm giác như em chính là một món ăn nào đó đang bị bày sẵn lên đĩa, không thể chống cự, cũng không thể cãi lời bất cứ ai, thật là đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách. Trách cho số phận cay nghiệt đang giằng xé lấy tâm can em, biến nó thành đống lộn xộn chẳng đâu ra đâu. Đáng thương cho bé con lại vô tình lạc vào hang thú, chẳng thể tìm thấy đường ra.

Âm thanh cộp cộp trên sàn nhà, tiếng đế giày hay tiếng loạt xoạt của quần áo, hoặc tiếng nấu thức ăn xì xèo ở phía bếp đôi lúc sẽ khiến em ngó nghiêng về phía đó một chút, cảm nhận từng giây từng phút lúc mùi hương đó xộc vào mũi em cùng với âm thanh bước chân nhẹ nhàng vì kẻ đó ngỡ rằng em đang say giấc.

Vậy nhưng nào có thế. Tưởng chừng như một kẻ dịu dàng đến lạ với bộ mặt lúc nào cũng lo lắng cho em, lúc nào cũng sợ em không đầy đủ, một kẻ mà trông như bất kì ai cũng muốn với đầy đủ các yếu tố quan tâm cần thiết. Vậy mà lại chỉ đơn thuần là lớp vỏ bọc dày cộm đang che đi bản tính hoang dã thật sự ở sâu bên trong nó.

Khi tiếng chiếc cặp rơi xuống lại vang lên ở dưới đất, khoảng, đôi mắt mệt nhừ sau trận khóc đã đời ấy cũng chẳng thèm lia lại mà nhìn. Bước chân lộp bộp ấy trên mặt sàn rỗng không mới tiến đến bên cạnh em, chậm rãi và từ từ, ngỡ như một người dịu dàng với đĩa đồ ăn nóng hổi trên tay đang chầm chậm đặt nó lên trên mặt bàn gỗ, đối diện với cái màn hình tivi tắt nín. Cùng với lúc, hắn mở toang cửa sổ ra để cho chút ánh sáng nào đó lọt vào trong nhà, trôi tuột lên khóe môi em, lọt thỏm vào đáy mắt em một nỗi buồn vô tận.

Đến cuối cùng, hẵn là khi hai ngày kết thúc thì chắc em cũng chẳng tài nào quên được cơn ám ảnh này, khắc ghi vào đầu em từng giây từng phút mỗi lần chiếc còng đó cạ cạ vào tay em, hằn lên những vết đỏ, đôi lúc là rỉ máu.







"Ăn chút gì đi"








Hắn nhìn em khi ngồi xổm xuống, vuốt ve lấy mái tóc nọ đang rũ xuống, vén chúng ra sau tai em rồi đặt lại một nụ hôn lướt qua trên má em. Trông như một lời an ủi nhỏ mà Rin có thể làm được lúc này, dẫu cho ý tưởng đó cũng một phần do hắn chấp thuận dù biết thế nào em cũng sẽ bị ám ảnh ít nhất trong vòng một tháng. Nhưng nếu không, hắn và gã đều rất lo, lỡ như tầng suất của những lời nói dối ấy phát ra từ miệng em ngày càng tăng dần lên, đến cái mức mà mỗi khi em nói, nó chẳng còn là sự thật nữa, lúc ấy có lẽ sẽ quá muộn màng để Sae hoặc Rin sửa đổi cho em.

Vậy nên đây là phương án. Và nếu như khi em đã được tự do và em lại tiếp tục nói dối chúng, cái hình phạt sẽ chẳng còn là hai ngày mà có khi một tháng, một năm, hoặc vĩnh viễn...










"Yên tâm đi, hai ngày này anh trai và anh đã xin phép nhà trường cho em nghỉ rồi"












Thấy em chẳng phản ứng, Rin luồn tay xuống dưới lớp tóc của em, sau đó nâng cái đầu nặng nề của bé con dậy và đặt em tựa vào người hắn, trong khi tay kia hắn chạm lên cái đĩa thức ăn, rồi cố nhồi nhét một ít vào bao tử em khi cứ kê cái thìa ấy, để nó chạm vào đôi môi xinh xắn của em. Ấy nhưng chẳng thấy có phản ứng gì đặc biệt ngoài việc chớp mắt và thở, cứ trông như một con búp bê sống chẳng biết nói. Điều đó làm cho lông mày Rin khẽ nhíu lại một chút.



"Ăn"








Âm thanh của hắn càng ngày chẳng còn ấm áp như ban đầu, nó gằng xuống một chút, rồi dần trở nên chẳng còn chút kiềm chế nào vì sự cứng đầu của bé con. Và rồi cứ thế, để bàn tay to lớn đó bóp chặt lấy má em, vừa đủ để cho đôi môi em hé ra một chút, ánh mắt thì vẫn đờ đẫn như vậy, chắc do những ngày đơn độc bị cách biệt ra khỏi xã hội rộng lớn, em dần chẳng cảm nhận được chút niềm vui vào trong chiếc lồng nhà Itoshi.

Rồi như vậy, Rin nó bỏ vào miệng mớ thức ăn lộn xộn đang dần nguội đi trên chiếc đĩa kia và nhai lấy nó, sau đó khi tay hắn bóp chặt lấy má em hơn nữa. Môi hắn mới chạm vào môi của ai kia khi đẩy lượng thức ăn lớn vào trong miệng em, xong lại nhồi nhét đến mức thúc ép em phải nuốt chúng xuống. Vì nếu công chúa nhỏ không chịu ăn uống gì rồi dần gầy đi, đến mức chỉ còn da bọc xương thì hắn sẽ xót chết mất.

Vậy nên, giới hạn chỉ có hai ngày thôi, hai ngày cho địa ngục trần gian đối với em, hai ngày bị tách riêng ra khỏi xã hội phồn hoa nọ, chỉ hai ngày. Hắn đã quyết như vậy mặc dù chính bản thân Rin thì lại muốn giam em lại ở một đời cho đến khi chết, nhưng bây giờ, hắn chẳng có lí do gì để làm vậy.




Vì em là bạn gái của anh trai hắn. Là người mà anh trai hắn đang cố hết sức để bảo vệ, nâng niu em như một báu vật, vì vậy...Rin bây giờ cũng chỉ là một người đứng ở trong gốc, lặng nhìn em và Sae đến với nhau cùng chút ghen tị vấy lên trong hắn.




Nhưng lỡ như... ván cờ có thể lật ngược lại? Như cái cách mà em tha thứ cho hắn, cho kẻ tội đồ đã trôi lạc vào những thứ khoái cảm sai lệch đó rồi mang đến cho em cơn ác mộng kéo dài từ ngày này qua tháng nọ, đến khi mà linh hồn em chết dần chết mòn với tiếng lách cách không thôi của chiếc còng, sau đó, em sẽ tiếp tục tha thứ cho chúng chứ...?

Vì dẫu sao, chúng vẫn là gia đình của em cơ mà... là gia đình duy nhất của em. Chẳng nơi nào em thuộc về ngoài nhà Itoshi này.




Luôn là như vậy...





Ding doong-






Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Nhưng không biết, giờ này ai lại đến đây nhỉ? Rin thầm nghĩ, rồi hắn đứng dậy và chậm rãi tiến đến cửa rồi mở nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro