23. Lòng tham của Sae (R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn em run lẩy bẩy, khiến cho đôi bàn tay kia không thể nới lỏng em đi một phút giây nào. Cứ như thể gã sợ em sẽ vỡ nát nếu gã buông tay, nhưng gã cũng sợ giây phút này khiến em sẽ mãi bị ám ảnh. Gã sợ nhìn em khóc lắm, cũng sợ nhìn trông thấy em phải vùi đầu vào trong đống chăn gối rồi chẳng chịu ăn uống hay ra khỏi phòng.

Nhưng gã cũng muốn thấy gương mặt xinh xắn của em lúc đẫm mồ hôi trong khi môi hồng còn đang bận bịu phát ra thứ âm thanh rên rỉ, hay là phải khiến cho con tim gã nhảy vọt ra ngoài vì sự đáng yêu mà chỉ Sae mới thấy, mặc dù rằng cái vẻ đẹp đó không phải là quá nổi trội với tất cả chàng trai ở trong trường, nhưng em lại có thể cướp đi trái tim của hai anh em gã chỉ mỗi một nụ cười ngốc nghếch đó, ngốc hết thuốc chữa, nhưng lại yêu, khiến gã yêu vô cùng.

Ít nhất thì đó là tất cả của gã.


Gã chầm chậm nâng niu em như viên ngọc quý giá, xoay người em lại một chút và để em gục lên vai Sae, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của em, lướt nhẹ lên đó, kéo dài một đường từ sau gáy xuống gần với hông một chút để có thể ngắm nhìn biểu cảm của em khi cơ thể be bé này vặn vẹo, uốn éo sau lần đụng chạm đó. Tiếp đến thì gã mới dám sử dụng cả hai tay, một tay để cởi bỏ đi cái móc phía sau áo ngực em, một tay thì xoa bóp lấy cơ thể mỏi mệt của bé con.

Gã yêu em, yêu giây phút này của em, yêu giây phút mà em đang hoàn toàn bất lực trước cơn sốt, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì đó quá dữ dội mặc dù đâu đó trong đôi mắt gã, em có thể thấy được những ham muốn, những thứ bẩn tưởi mà gã đang giam lỏng sâu trong đôi mắt xanh ngọc u buồn đó.

Nhưng chắc là do bé con quá tin tưởng gã, hẵn rồi. Gã cũng nghĩ vậy, khi mà mây đen trôi đi dần ở trên bầu trời xanh xanh kia, khi ấy cũng là khi từng vết hôn xuất hiện khắp cơ thể em mỗi lúc một nhiều hơn. Thứ chứng minh cảm xúc của Sae, chứng minh rằng gã đã yêu em biết nhường nào, bằng trái tim đã bị phủ đầy bởi mây đen. Chẳng ánh sáng, chẳng có yêu, chỉ có tình.

Hàm răng như nhọn hoắc, hệt một con thú hoang đang gặm nhắm lấy từng tấc da thịt của bé con ngay khi lưỡi gã chạm lên cổ em. Gương mặt đó thoáng chốc lại thay đổi một chút, dù không quá nhiều, nhưng nó nom lại trông như một con quỷ khi vai em hằn lên những vết răng mới tinh, đỏ ửng, tiếp đến là vài vết hôn dài trên cổ em kéo dài xuống đến ngực.

Chẳng sao cả, bây giờ, phút ấy, gã cũng chẳng mảy may đến việc em có đang mệt mỏi đến mức mồ hôi đầm đìa như vậy, hay là tin tưởng gã đến mức phó phác cơ thể em cho gã sau khi đôi mắt nhắm nghiền lại.

Vì dù sao thì Sae vẫn chưa dừng lại được, vậy nên gã chẳng bận tâm. Rồi cứ như thế, bàn tay của gã ấn nhẹ vào bụng em, rồi trượt dài xuống, và rồi tiến sâu hơn vào trong chiếc quần lót bé xíu đó. Nhưng kì lạ thay, gã cũng chẳng bạo lực như những gì tua nhanh trong đầu gã vào khắc vừa rồi. Nó cứ hệt với việc tâm trí của gã và cái hành động của gã là hai thứ riêng biệt. Vậy nên nếu bây giờ gã nghĩ, gã sẽ bóp cổ em hoặc là làm điều gì tồi tệ hơn thế.

Thì ngoài mặt, Sae cũng chỉ hôn lên cổ em.





"Ahh..."









Khi đôi mắt ấy đang cố gắng chống lại cơn mệt mỏi mà cố gắng mở ra để nhìn khung cảnh xung quanh, hoặc là nhìn thấy gã tội đồ đang để em tựa vào ngực rồi làm những trò đồi bại trong lúc em đang sốt nặng thêm, thì chắc nếu khi em tỉnh táo và nhớ lại mọi khoảnh khắc này... em sẽ ghét gã lắm.

Ôi chao, nhưng gã nào để nó xảy ra. Khi bàn tay ấy ở bên dưới em, nghịch ngợm phá phách cái nơi tư mật ở bên trong quần lót ấy của em, thì tay kia cũng không rảnh rang đến mức chỉ để yên đâu. Gã chầm chậm nhấc nó lên, và để nó che đi chút ánh sáng vô tình lọt vào mắt em rồi lại áp môi sát tai em, thì thầm những âm thanh ngon ngọt như kẹo ngọt, lại mềm mại như bông gòn.

Một lời nói dối hoàn hảo. Không, phải là trên cả hoàn hảo.





"Ngủ ngoan, T/b bé nhỏ"









Ah, gã Sae cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó gã sẽ nói cái câu sến rện ấy. Nhưng nếu là đối với em, gã có thể phá hỏng hình tượng bấy lâu nay của em để bắt đầu 'ăn' sạch em, từ đầu cho đến chân.

Đến khi nào mà cơ thể em đều bị bao bọc bởi vết đỏ, vết hickey chi chít khắp nơi trên làn da mềm mại đó. Sae sẽ lại cười, nở một nụ cười hài lòng khi chiếc răng đó chẳng còn trên lớp da tay hay da cổ. Thay vào đó chính là cái núm ti ở bầu sữa xinh xắn đang phập phồng mỗi lúc em thở, trông như đang gọi mời lấy con quỷ, Sae cũng chẳng chần chừ mà há miệng ra, mút lấy nó kịch liệt trong khi tay kia không ngừng chuyển động bên dưới em, tốc độ cũng càng nhanh hơn mỗi lúc nhịp thở của cả em lẫn gã đều đã bao phủ hết cả gian phòng.

Chết mất...




Nếu cứ như thế này, gã sẽ yêu em nhiều hơn nữa, cứ thế và phát điên lên mất. Nhưng gã không nghĩ khoảnh khắc này gã sẽ trụ được lâu hơn nữa đâu, vì cái khi mà mưa tạnh hẵn, lúc lớp chăn choàng trên người cả hai đang dần tuột xuống. Tội lỗi của gã cứ như hoàn toàn bị đem ra ánh sáng.

Loại ánh sáng gì mềm mại như vậy nhỉ...? Có lẽ là ánh sáng ban phước mà thần linh đang muốn gửi gắm xuống để xóa sạch mọi tội lỗi của gã chăng?




Nhưng mà... hoặc là không...



Gã thấy, thời gian như ngừng lại khi chiếc quần lót em đã hoàn toàn bị ướt đẫm do thứ dịch tình yêu mà em tiết ra, theo đó, hai ngón tay duy nhất được nghịch ngợm bên trong em cũng vì vậy mà vươn lên loại mật ngọt từ hoa nguyệt em mang lại. Khi ấy, gã cũng đánh mắt về phía cửa một lúc, để trông thấy bóng hình của người em trai yêu dấu đang đứng chết trân tại chỗ, nhìn lấy đôi tình nhân đang ân ái bên trên chiếc ghế sofa, để rồi lại tự trách bản thân.

Tại sao người ở đó không phải là hắn.









"Về rồi à, Rin?"





Khóe môi gã cong lên một chút, khi đôi mắt chàng trai kia mở to ra hơn. Giống như muốn tiến đến và giật lại em từ Sae, nhưng gã lại chẳng có lí do gì để làm vậy, cả hai vốn dĩ...

Chỉ là bạn...

Cứ như thế chẳng nói thêm gì, hắn đóng sầm cửa chính lại rồi chạy vội lên phòng. Mà ngay khắc đó, cả Sae cũng chẳng biết Rin làm gì, gã cũng chẳng quan tâm, và cứ thế, gã bế em trên tay, rảo từng bước nặng nề đến bên phòng tắm để gột rửa thân hình tê cứng của em bằng chút nước ấm mà vừa nãy gã đun, chắc hẵn là bây giờ nó đã không còn quá nóng đâu, gã nghĩ vậy.




"Thôi chết... nước nguội rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro