24. Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả trước khi em tồn tại, những vì sao trên bầu trời kia đã luôn lạc lõng giữa vũ trụ bao la. Cứ trông như cô đơn đến lạ trong cái nơi tối tăm vô định đó, chẳng biết đến đâu hay về đâu. Hay là chẳng biết đâu mới chính là nơi con tim cằn cỗi của cậu trai mang tên Itoshi Rin này thuộc về.

Không, hắn chẳng muốn nghĩ đến nữa.

Cái cửa đó bị Rin đóng sầm lại ngay khi Sae vừa bế em lên, gã dường như cũng chẳng mảy may lắm đến việc Rin có đang trông như thế nào, cảm xúc của hắn ta đang mang hình thù gì. Thù hận, hay là căm ghét... hoặc là ganh tị. Vậy nhưng gã cũng chẳng muốn để nó làm phân tâm, vì đầu tiên gã cần phải tắm rửa sạch sẽ cho em bằng nước ấm rồi nấu một ít cháo để em lót dạ trước đã.

Sae không bảo, vừa nãy chỉ là một chút lòng tham của gã, nó vượt quá giới hạn một chút. Nhưng thật may vì Rin đã về, nếu không thì gã cũng chẳng biết tiếp theo là những hành động nào đang thay thế đi tâm trí gã, và rồi chiếm lấy linh hồn sạch sẽ đó bằng cách nuốt trọn lấy nó. Để nó không vùng vẫy, để nó nằm yên trong vòng tay chặt cứng của quỷ dữ.

Giống như một loại phép màu ban phát xuống. Âm thanh rì rào của nước chảy bên tai, nom lại yên bình đến lạ. Từng ngón tay của gã, từng cảm xúc của gã như dâng trào lên mỗi lúc chạm hẵn vào da thịt em, cảm nhận từng hướng đi lên trên sàn cát mịn ở biển, mùi của những đợt gió cuộn nhẹ vào tấm lòng gã một hồi xôn xao, náo nhiệt. Nhưng rồi thoáng, gã lại như bị kéo trở về thực tại khi giọng nói yếu ớt đó thủ thỉ bên tai gã những âm thanh nức nở.

Nó khiến cho gã không thể nào yên được.







"Anh...Sae..."








Nghe trong vắt như mặt nước chảy siết, nhưng lại cũng trông như muốn quyến rũ gã bằng cái cơ thể ngún trong làn nước ấm này. Rên rỉ từng đợt âm thanh mỗi lúc ngón tay gã di chuyển, chạm lên đùi em trong một thoáng chốc nhưng cảm giác lại trông như là vĩnh cửu.


Nhưng rồi chưa được bao lâu, lòng bàn tay còn chưa vơi đi hơi ấm của em, gã lại nghe tiếng lạch cạch từ phía sau, bất giác nó lại khiến gã xoay đầu lại chỉ để đón nhìn ánh mắt lạnh tanh từ cậu trai còn lại, Itoshi Rin.

Tay hắn đang cầm là một ít nước ấm khác và một ít thuốc hạ sốt, trên đầu thậm chí còn đội lên chiếc mũ còn ướt do đợt mây đen bên ngoài kia lại tiếp tục kéo đến, tạo thành từng đợt mưa lâm râm tí tách trên hiên nhà.





Hắn nhìn em, rồi lại nhìn anh trai hắn. Khóe môi có chút hở ra, phát rõ tiếng tặc lưỡi khi đôi chân ấy chậm rãi bước vào trong nhà tắm, sau đó đẩy nhẹ lưng em lên rồi kì cọ một cách kĩ càng. Cứ như sợ vết nhơ nào đấy sẽ mãi bám dính vào tấm thân ngọc ngà mà hắn muốn nâng niu.

Ấy thế, Sae cũng chẳng thích cái việc tên nhóc em trai xông thẳng vào rồi chạm vào viên ngọc quý của gã, cho nên thoáng chốc, đôi mắt ấy cũng như lườm lấy hắn một lúc. Mà Rin cũng chẳng vừa để ngồi im, vậy nên hắn cũng đánh nhau với anh trai bằng vài cái lí mà vô tình hình thành nên trong đầu hắn lúc ấy.




"Nếu anh cứ để con nhóc trong nước như thế này mãi thì nước sẽ nguội đấy"






Trông cứ như Rin đang ở trạng thái mất bình tĩnh khi nhìn thấy em cứ thế bị anh trai cướp đi. Thế nhưng những lần di chuyển cánh tay của hắn lại luôn thật nhẹ nhàng và đều đặn, trông cứ như thể hắn sẽ không nỡ làm em bị đau, thay thế cho những tội lỗi tày trời mà trước kia Rin đã gây ra với cơ thể bé bỏng này.


Mà hắn chắc rằng, chẳng ai biết đến nó ngoại trừ em và hắn, vậy nên, tốt nhất là hắn cứ nên chôn vùi nó đi.




Hoặc không...






Sae đứng lên và tiến đến gần em với chiếc khăn bông khổng lồ, gã chậm rãi đỡ cho em ngã vào lòng gã khi tiếng thở nặng nề của em vẫn ù ù bên tai gã, nó làm cho gã cảm thấy có chút quặng lại trong lòng. Vì cũng chẳng hiểu lí do gì mà em lại đội mưa lại rồi chạy về như thế này, xót xa làm sao.


Nhưng rồi chỉ một chốc, khi chiếc khăn đó đang bao trùm lấy em và lau đi vết nước đọng lại trên cơ thể. Chiếc vòng tay mà vào vài ngày trước gã tặng em lại lọt vào trong tầm mắt cả hai anh em nhà Itoshi. Chúng mới chợt nhớ đến cái vòng tay gắn định vị ấy, và theo đó, chúng cũng có thể biết em đã từng qua nơi nào, vì chẳng có lí do gì khi đang học ở trường mà lại vội chạy về như thế.

Đôi mắt của hai thằng con trai vốn dĩ chẳng ưa nhau, bây giờ lại như sáng rực lên khi một mảnh ghép mới được hình thành trong đầu tụi nó. Và rồi Rin, tay hắn với đến và liền chộp lấy cái điện thoại để kiểm tra đoạn đường em từng đi qua trong khi Sae đang bận bịu mặc lên người em từng lớp quần áo, để rồi, một chút cảm xúc lại vấy lên trong quả tim đỏ rực của Rin. Khi mà, dường như có gì đó khiến Rin khẽ nhíu mày lại một chút lúc đôi mắt đó dán chặt vào con đường mà em từng đi qua trên màn hình điện thoại, nó không phải là con đường từ nhà đến trường học theo lời em nói.




Mà nó là từ đường đến quán cà phê.








"T/b... làm gì ở quán cà phê...?"



"Vài ngày trước nó bảo rằng muốn đi làm thêm"




Sae cũng phản ứng chẳng khác gì Rin, tay gã vẫn ôm chặt lấy em, nhưng đôi mắt thì lại đánh về hướng khác với vẻ cọc cằn trông thấy khi nhớ lại khoảnh khắc mà em đang cố nài nỉ gã, đang cố gắng làm mọi thứ để gã chấp thuận nhưng rồi lại bị khướt từ một cách không thương tiếc.







Rồi hôm nay, em lại lén lút đến nơi làm thêm ấy. Nó khiến cho cái giới hạn của hai anh em gần như vỡ nát. Bởi vì vốn dĩ ngay từ ban đầu, gã và hắn đều không chấp nhận vì chẳng nỡ nhìn em phải chịu cực khổ khi phải đi tìm từng đồng tiền như thế, chỉ để bé con lại phải lén la lén lút đi xin công việc rồi phát bệnh như thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro