22. Hoa trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rì rào bên ô cửa sổ đóng kín vào ban trưa, cái nắng gắt chói chang dường như cũng được thay thế lại bằng những giọt nước lành lạnh đang luân phiên nhau đổ xuống thành phố này, rửa sạch đi vết nhơ nhuốc từ những khu giấu kín nằm trong thành phố.

Rì rào, rì rào. Âm thanh lách cách vỗ vào cửa sổ khiến Sae không ngừng nhíu mày, chương trình tivi chưa bao giờ là đủ để lấn át được tiếng mưa ngoài kia bằng mấy thứ âm thanh ồn ã nhộn nhịp của lễ hội bên trong màn hình sáng. Biết vậy, Sae tắt cái cụp, để màn hình to lớn kia lặng thinh rồi lại bước nhanh nhanh về cửa sổ để ngắm nhìn sự đẹp đẽ mà cơn mưa thoáng qua ấy đem lại, ấy vậy mà chưa được bao lâu, thậm chí còn chưa kịp nguôi ngoai đi cơn bực bội vì âm thanh ồn ào, tiếng chuông cửa lại vang lên một cách vội vàng, gấp gáp.

Thật đáng nghi, chẳng biết là có ai muốn phá phách ngày nghỉ của gã hay không vì hiện giờ chỉ có mỗi Sae ở nhà, em thì bảo là đi học, Rin cũng vậy. Chỉ duy có Sae là đang nhàn nhã vì hôm nay chẳng có tiết để gã phải lếch thân đến trường. Nhưng tuy có cọc cằn là vậy, Sae vẫn không thể lơ đi âm thanh đó nên chỉ đành biết thở ra một hơi dài, và rồi từng bước nặng nề gã lê đến bên chiếc cửa, tay chạm lên cái nắm đấm cửa, vặn vặn nó một lúc, đến khi cửa kêu cái 'tách', bóng hình của ai kia mới hiện rõ lên.

Cái vẻ khó ở lúc nãy của gã thoắt lại biến mất, cứ như chưa từng tồn tại mà thay vào đó lại là đôi mắt xanh mở to, hai hòn ngọc nhìn lấy bé con đang ướt như chuột lột đứng trước cửa nhà với gương mặt mệt mỏi. Hẵn là em ở trong mưa cũng đã lâu, vì tốc độ mà Sae đến mở cửa như con ốc sên ấy, do đó, chẳng nói chẳng rằng, Sae vội kéo lấy tay em vào trong nhà rồi đóng cửa lại.  Sau đó đẩy em lại chiếc ghế sofa, đặt bé con ngồi xuống mà không khỏi lo lắng.

Trông cứ như mẹ chăm con ấy.






"Có chuyện gì vậy? Anh nhớ lúc này em phải ở trên trường học chứ?"














Tiếng ồn ã không còn phải là những cơn mưa đập vào cửa sổ một cách dồn dập, không phải những bản tin thường ngày trên tivi hay là những tiếng cọc cằn khó chịu của Sae và Rin. Nó chỉ đơn thuần là tiếng hỏi han gấp gáp của Sae, một mặt dịu dàng khác của Sae mà em ít khi được thấy nó.






Nào là, khi gã chạy vào trong nhà tắm để lấy tấm khăn nhỏ để lau đi mái đầu ướt mèm của em. Miệng gã cũng đã không ngừng trách móc, nhưng cũng không ngừng quan tâm em, dù hôm nay gã hơi lạ vì hôm nay ngôn từ bỗng bị mất kiểm soát, nhưng đổi lại, trái tim em cũng đã ấm lên được phần nào, bởi thế nên em mới có thể nằm xuống chiếc ghế sofa đó và đánh một giấc khi cảm giác nhói ở đầu vẫn chưa thôi.

Bẫng đi một lúc, gã trai mới tìm được chiếc khăn rồi gấp rút chạy ra, nhưng đập vào mắt gã chỉ có thân ảnh đang nằm dài trên ghế với gương mặt đỏ như gấc chín. Thấy vậy, gã mới tiến đến và kiểm tra thì đúng như dự đoán của gã. Em sốt rồi. Mỗi lần gã áp trán mình vào trán em, cứ như đang áp vào cái chảo nóng hổi vậy, giật bắn cả mình.

Chân gã nhanh nhanh đứng dậy, định bỏ lại em ở đó một chút rồi chạy đi đun một ít ước ấm và nấu một ít cháo nóng. Nhưng chẳng hiểu sao chân gã cứng đờ, như bị hóa thành đá và ghim sâu xuống đất. Cơ thể thì nóng hổi, nhưng nghe đâu đó loáng thoáng, Sae cũng nghe được âm thanh rên rỉ nhè nhẹ của ai kia, thoáng, cái cặp chân mày cau có của gã lại lần nữa bị em làm cho giãn ra, chẳng thể cau lại nổi, trông lại như liều thuốc an thần ấy nhỉ.









"T/b, nếu em còn ôm anh như thế này thì anh không đi nấu cháo được đâu..."










"Ở lại với em... một chút nữa..."
















Xem con bé nũng nịu, tim của gã trai nọ cũng chẳng chịu được mà ngồi xuống cùng tầm với em, rồi ôm em vào lòng khi tay gã từ từ vén áo em lên rồi cởi chiếc áo ướt mèm ấy ra, sau đó là đến chiếc váy ngắn cũng chẳng khác gì số phận với chiếc áo. Gã còn tự hỏi làm sao mà em có thể dễ chịu được với lớp vải ướt mèm này mà không gọi gã đi tìm giúp một ít đồ mặc.




Nhưng gã không thể trách em được, bé con của gã.







Cứ mỗi khi nhìn vào bờ môi ấy, tim gã lại nhộn nhịp đến lạ với những đợt âm thanh thôi thúc kì lạ, và mỗi khi tay của gã di chuyển nhẹ nhàng trên người em, âm thanh ngọt ngào thoát ra khỏi môi em lại càng làm cho gã khựng lại một chút, lại làm cho gã cảm giác bản thân mình như đang tắm trong tội lỗi, nhìn xoáy thẳng vào trong tâm trí em, rồi khắc lấy tên gã trong trí nhớ của em những cảm xúc của gã.


Rằng gã khao khát em biết nhường nào. Gã không nói, đây là thứ mà gã mong chờ đã quá lâu, là khoảnh khắc quý giá mà gã luôn khát cầu vào những khi ngón tay của gã lả lướt khắp cơ thể em. Sau đó là chạm vào áo ngực của em, rồi tham lam luồn vào trong đó trong khi môi cũng chẳng thể yên được. Cứ thế đánh dấu lên cổ em một vài vết đỏ ửng, khoe khoang thứ chiến tích ấy như bàn thắng tuyệt đối đối với Itoshi Rin.










"Anh Sae...?"













Gương mặt gã vẫn thế, trông như thể vẫn chưa có gì mặc dù đang cố gắng chiến đấu với nội tâm của mình...trước khi lại nắm lấy tay em và kéo em ngồi trong lòng mình trên chiếc ghế sofa, sau đó lại đánh lừa công chúa nhỏ ngây thơ của gã rằng gã đang sưởi ấm cơ thể của em bằng cách chỉ lấy tấm chăn mỏng manh đó rồi bao trùm lấy cả hai mảnh người lại, che lấp đi thứ ánh sáng mãnh liệt bên ngoài kia, rồi phơi bày ra thứ tội lỗi mà gã giấu diếm biết bao lâu nay.


Rằng những khi gã chạm vào em, luồn lách một tay vào trong áo ngực em, hay là khi tay kia chạm vào chiếc quần lót đó. Gã đã không thể ngừng lại việc yêu em nhiều hơn theo từng phút, từng giây...












"Anh...?"












"Suỵt... anh chỉ đang sưởi ấm cho em thôi"















Nụ cười rộng như bị xé toạc ra hai bên được giấu kín phía sau khuôn mặt lạnh băng đó, có lẽ cũng chỉ có mỗi gã biết. Biết những hành động mà gã đang suy nghĩ trong đầu, biết những ham muốn tối đen như mực đó đang muốn giằng xé em đến mức nào.

Không, nhưng vốn dĩ gã chẳng phải con người tồi tệ như vậy đâu. Hít lấy một hơi mùi hương trên cổ em, vẫn là lúc nào em cũng khiến cho gã cảm thấy yên bình, cứ mỗi lần gã để ngón tay của gã tiến sâu hơn vào trong em, luồn lách qua kẽ hở đó một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, đôi mắt gã trông như muốn nhắm nghiền lại và cảm nhận mùi vị của em khi răng của gã chạm vào tấc thịt mềm mại trên chiếc cổ mềm mại của bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro